A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321981

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

ài Loan, hơn nữa cư nhiên còn là nhân viên của một xí nghiệp lớn? Đã sớm biết cô vẫn muốn thử cảm giác một đêm tình, nhưng không ngờ cô lại làm thật…

Hiện tại cậu cảm thấy thật giống như viên thịt nhỏ trên bàn, trên trán hơn ba vạch hắc tuyến…

“Dì à, thú vị sao?” Cậu tự hỏi một hồi mới đặt câu hỏi.

Diệp Dĩnh Lam thẹn thùng cười. Kỷ Thánh chính là như vậy, hỏi vấn đề gì luon gọn gàng dứt khoát, tuyệt không dây dưa lằng nhằng, trực tiếp hỏi vào việc chính. Nhưng trực tiếp như vậy, có khi làm cho người ta không thể chông đỡ, không biết nên trả lời từ đâu.

“Ân, cũng không tệ lắm, anh ta thực ôn nhu.” Cô đem Tô Kỷ Thánh ôm vào trong ngực. “Quan trọng nhất là, anh ta là người Nhật Bản, chúng ta về sau sẽ không còn gặp lại nữa. Kỷ Thánh, con an tâm.”

Cô đã làm ở xí nghiệp này được bốn năm, trong bốn năm cũng biểu hiện nổi trội xuất sắc làm cho lãnh đạo trực tiếp khen không dứt miệng. Tuy rằng tổng tài cũng chính là hàng xóm của cô, nhưng tất cả cô đều dựa vào chính năng lực của mình mà tiến lên. Huống hồ Tô tổng tài lại không phải là một ông chủ có tư tâm, hàng xóm là hàng xóm, tất cả đều chiếu theo quy củ mà làm.

Hơn nữa, cô ở công ty chỉ là một nhân viên cỏn con của công ty Tô thị, Tô Chấn Nhạc cũng không rảnh mà quản nhiều việc vặt như vậy.

******

Thời tiết mới đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, nhất là khi cô còn cố ý cuốn trần xe lại để chiếc xe thể thao yêu dấu của cô trở thành xe mui trần đầy phong cách chạy trên đường – chiếc xe này là do Tô tổng tài tặng cho cô, thanh toán theo từng kỳ mà mua về. Thân xe độc một màu trắng, tạo hình thanh nhã, chạy trên đường có cảm giác thực bay bổng.

Sáng nay sẽ tiến hành họp hội nghị để công bố lệnh điều động nhân sự mới, cô đối với chính mình rất tin tưởng nên tự nhiên, lái xe cũng không hề câu nệ. Nhưng dù sao vẫn phải tuân thủ đúng luật lệ, đèn đỏ cô vẫn ngoan ngoãn xếp hàng chờ gọn gàng.

Diệp Dĩnh Lam hơi kéo kính mát xuống sống mũi, bất đắc dĩ nhướng mắt về đèn tín hiệu phía trước, nhịn không được rủa thầm trong lòng, sao lại lâu như vậy chứ, thật sự là chán ghét.

Đậu ở bên cạnh là một chiếc xe màu bạc khác, nam nhân qua cửa kính xe tiêu sái tươi cười đưa tới. Nhưng Diệp Dĩnh Lam khinh miệt hừ lạnh, thừa dịp đèn tín hiệu chuyển xanh, chân đạp ga nghênh ngang mà đi.

“Công ty Phương Trí” là một công ty kiến trúc chủ yếu lấy phong cách công ty gia đình mà xây dựng, phụ thuộc vào tập đoàn Nghị Dương. Ngoài nghiệp vụ kiến trúc chính ở ngoài đồng thời còn tự tiến hành công tác tiêu thụ. Tuy rằng trong tập đoàn Nghị Dương cũng có công ty quảng cáo nhưng công ty Phương Trí vẫn tập tự tiến hành quy hoạch các sách lược tiêu thụ, cần quay CM mới cần tìm tới công ty quảng cáo. Công ty nằm cách tập đoàn tổng bộ không xa, đều nằm trên đường Đông Nam.

Diệp Dĩnh Lam tự tin sải bước đi tới thang máy, thu gọn khăn voan lụa trắng sau gáy, ung dung đứng chờ trước thang máy.

Thang máy vẫn còn đang ở dưới bãi đỗ xe chưa đi lên. Cô tức giận mếu máo, công ty nên trang bị thang máy nhiều hơn, nếu không mỗi lần chờ như vậy, rất lãng phí thời gian.

Cửa thủy tinh “Đinh” một tiếng mở ra, đột nhiên một trận gió thổi tới, nhẹ cuốn đi khăn chiếc khăn trên cổ cô, nhẹ nhàng bay bay rồi dừng lại trong lòng bàn tay một nam tử.

Khóe môi nam tử kia cong lên, một chút nếp nhăn xuất hiện khi cười, đem khăn lụa nắm lại trong tay, chậm rãi đi về hướng Diệp Dĩnh Lam.

“Cảm ơn.” Diệp Dĩnh Lam lạnh lùng cười cười, thu hồi khăn của cô, một lần nữa buộc lại trên cổ.

“Rất đẹp.”

Thanh âm nam tử trong sáng dễ nghe, không hề khiến người ta thấy chán ghét. Tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, đeo một đôi kính râm hợp thời trang, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười tươi như hoa, một thân vest xám được cắt rất khéo vừa người, thoạt nhìn là biết là hàng cao cấp. Thân hình cao ngất, đứng ở một chỗ rất tiêu sái mang một khí chất ngọc thụ lâm phong.

“Lại gặp rồi.” Anh ta thu hồi kính râm để vào trong túi áo trước ngực.

Diệp Dĩnh Lam nghe vậy nhướng mi. Người này thật lạ, cái gì mà lại gặp? “Chúng ta từng gặp qua nhau sao? Nếu có, tôi tuyệt đối nhớ rõ, nhưng trong ấn tượng của tôi không hề có anh.”

Người trẻ tuổi trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc khó hiểu. Cùng lúc đó, Diệp Dĩnh Lam bước vào cửa thang máy rộng mở, chật ních những người đi làm vôị vã, cô từng bước tiến vào, chiếm một khoảng không gian, mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn.

“Nếu anh muốn tìm một ai đó để chơi đùa, tốt nhất nên tìm một cớ khác hặc là tìm một đối tượng khác. Xin lỗi nha.”

Người trẻ tuổi rầu rĩ cười. “Nữ nhân khó chơi…”

Bước ra khỏi thang máy, Diệp Dĩnh Lam nhắm thẳng hướng văn phòng đi tới.

Tiểu Hồng vừa thấy cô, liền ném cho cô một tập hồ sơ; một ứng viên cũng được đề cử cho chức quản lý khác, Hứa Ngọc Bình cũng quăng cho cô một nụ cười sáng lạn. “Thời khắc quyết định sắp đến.” Cô và Hứa Ngọc Bình trao đổi một ánh mắt hội ý. Mặc kệ là ai được giữ vị trí này, say này vẫn sẽ là đồng sự tốt.

Nhưng Tiểu Hồng nhìn thấy hai người tươi cười thoải mái, thật ra trong lòng có chút lo lắng. Bởi nghe nói vị rí quản lý nghi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t