n đổi.
“Không có việc gì, không có việc gì. Ta đi đổ rác, bằng không xe rác đi rồi, còn phải đợi đến ngày mai.” Nói xong liền mang theo hai bao rác bước nhanh ra ngoài.
Tô Kỉ Thánh vừa gấp quần áo vừa tự nhủ: “Di hôm nay thần kinh bị sao vậy, tự nhiên phát cáu.” Hắn sờ sờ cằm. “Có lẽ cũng việc sinh lý đến chậm của dì có liên hệ a, gần đây công tác hình như nhiều áp lực, tình huống này hẳn không tránh được. Ngày mai nên chuẩn bị ít món gì thích cho nàng ăn a.” (Min: săck…. đứa cháu.. ô.. ô còn gì là bí mật của phụ nữ a…)
Tô Kỉ Thánh vẻ mặt hồ nghi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào tủ giày của Diệp Dĩnh Lam, bình thường dì yêu nhất mặc bộ đồ Gucci màu trắng tinh tế kia cũng với giày cao gót, như thế nào hôm này lại để nó nằm một xó trong tủ giày, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dì đổi tính sao? Cư nhiên đôi giày đen đế bằng kia vốn nhắc đi nhắc lại muốn vứt bỏ để xuất môn? Trời mưa sao? Dì thường ngày oán giận dáng người không cao, hôm nay cư nhiên đi giày đế bằng a!
Bất quá tên Tô Chí Uy xông đến cửa tìm người, không cho cậu thời gian để tự hỏi về vấn đề này, cậu nắm tay Tô Chí Uy rồi cùng đi ra bên ngoài. Bởi vì bọn họ cũng sắp đến muộn…..
*******
Ánh mặt trời dần ló dạng, từ phía đông, ánh nắng như dòng nước chảy tỏa ra những chấm sáng lung linh; Những ma nơ canh trong tủ kính cửa hàng bách hóa mặc trên người những bộ quần áo đắt tiền đứng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diệp Dĩnh Lam cầm cặp tài liệu trong tay chậm rãi bước qua một cái lại một cái tủ kính.
Phạm Hán Đình công tác tại Cao Hùng còn chưa có trở về, Diệp Dĩnh Lam liền thay thế anh tham dự một buổi ký hợp đồng. Từ sau khi trở thành trợ lí đặc biệt của anh, mọi lời đám tiếu sinh ý đấu tranh bên ngoài cũng ngày một trở nên xa xôi, những trường hợp này chỉ cần cô ở một bên ngồi cười, giao cho Phạm Hán Đình cũng đối phương thương lượng hợp tác là tốt rồi. Nay đột nhiên lại muốn cô ra trận, trong lúc nhất thời lại có chút cảm giác kinh ngạc cũng mệt mỏi.
Tầm mắt thoáng nhìn đến khu tủ kính trưng bày quần áo trẻ em, bên trong treo mẫu hàng mới nhất, làm cho cô không tự chủ được cước bộ lại gần bên tủ kính.
Bộ quần áo nho nhỏ bên trong thật đáng yêu, mực ở trên người ngôi sao nhỏ tuổi có vẻ hoạt bát lanh lợi. Lúc trước khi Kỉ Thánh còn nhỏ, cô cũng từng muốn mua quần áo cho hắn, chẳng qua khi đó cô vẫn còn là sinh viên nghèo khổ. Hiện tại năng lực kinh tế của cô đã cho phép rồi, nhưng Kỉ Thánh đã từng đó năm trôi qua, không còn thích hợp mặc thời trang trẻ em như vậy nữa.
Tiểu oa nhi…… Bàn tay cô không tự chủ được đặt lên bụng, hiện tại nơi đó cũng có một tiểu oa như sắp thành hình. Nhìn vào trong tấm kính thuỷ tinh trng suốt, cô mơ hồ như trông thấy chính mình đang mỉm cười.
Trên thực tế cảm giác của cô là phực tạp khó phân biệt, không rõ là vui sướng hay là oán hận, nếu bị đám bạn kia biết được nhất định sẽ nói cô là đi trước thời đi, có dũng khí làm bà mẹ chưa kết hôn.
Bất quá cô xác định được một phần cảm xúc trong cái khó xác định này… đó là cảm động, dù sao một sinh mệnh được sinh ra là một điều kì diệu biết bao, chỉ có… một, không, không có cơ hội lần thứ hai.
Tiểu bảo bảo a, còn xác định là không có đến sớm sao? Diệp Dĩnh Lam mỉm cười, cô đã quyết định tự mình giữa lại phần cảm động này.
Dù sao bây giờ có muốn quay đầu cũng không được, quên đi. Cô hạ quyết tâm về nhà, bằng không, nếu không tới chỗ Lương Thư Bình ngồi đi. Diệp Dĩnh Lam thoải mái tự tại đi trên lối dành cho người đi bộ, toàn bộ ánh nắng mặt trời như tập trung trên người cô, quanh người cô như toả ta một vào hào quang màu vàng.
Nhưng mà nàng ý niệm trong đầu vừa chuyển, nghĩ rằng hôm nay là ngày đầu tiên bọn Kỉ Thánh thi giữa kỳ, Kỉ Thánh bảo bối nhất định giữa trưa sẽ rời khỏi nhà, không bằng trở về cùng hắn cùng ăn cơm trưa, hai người ưu nhàn vượt qua ngày xuân bình tĩnh sau giữa trưa. Cô đưa tay vẫy tới một chiếc tắc xi, sau đó liền đi về nhà.
Từ xa xa Diệp Dĩnh Lam đã nhìn thấy thân hình nhỏ nhỏ của Tô Chí Uy cách bụi cỏ mấy bước, khuông mặt quả táo tròn tròn dưới ánh nắng của tán cây mà có vẻ hồng nhuận đáng yêu, cô không hề nghĩ ngợi, ngang đưới liền chạy qua chỗ Tô Chí Uy.
“Uy tiểu trư, ngươi đang làm cái gì thế?” Diệp Dĩnh Lam cúi người nhẹ nhàng kêu.
Vừa thấy cô đến, Tô Chí Uy tươi cười sáng lạn tràn ra miệng, bàn tay nhỏ bé cầm kính lúp giơ lên hướng cô ra sức vẫy vẫy, đồng tử (con ngươi @.@) tròn tròn thuần khiết.
“Dĩnh Lam a di, người trốn việc a, ta muốn nói cho ba ba ta biết……” Ai ngờ tiếp theo khuôn mặt đơn thuần đáng yêu đó liền đổi dạng, mang theo một tia giảo hoạt.
“Tiểu trư, ngươi dám đi cáo trạng!” Diệp Dĩnh Lam chặn ngang ôm lấy hắn, ác ý cù léc, chọc cho Tô Chí Uy cười đến toe tóe.
“Ai nha, Dĩnh Lam a di đại sắc lang, dám ăn đậu hũ của ta a!” Tô Chí Uy càng không ngừng kêu to.
Diệp Dĩnh Lam thoả mãn thở dài, tiểu hài tử thân hình thật mềm, nhiệt độ cơ thể so với người lớn có cao hơn chút, ấm áp dễ chịu làm cho đáy lòng người ta có cảm giác hạnh phúc, cảm giác còn vương mùi sữa.
Nhớ rõ Kỉ Thánh mới trước đây cũng