liền ngửi thấy mùi khí than nồng nạc, vội vàng mở toang cửa sổ, tắt bếp; Bước vào phòng ngủ, phát hiện mẹ nằm lặng lẽ trên giường, tóc xõa tung, vỏ thuốc nằm rải rác khắp nơi, tỷ tỷ cả kinh, vội vàng gọi xe cứu thương giúp đỡ. Và cô cũng được gọi tới bệnh viện.
Vừa vào tới phòng cấp cứu, cô cũng nhìn thấy cảnh tượng như lúc này, bác sĩ cố gắng phục hồi nhịp tim cho mẹ, sử dụng máy điện tim, cô trơ mắt nhìn thân hình gầy yếu của mẹ vì điện giật mà bất lực nhảy lên, hạ xuống, trong không khí còn có mùi than cốc…
Nhưng biểu hiện trên điện tâm đồ cũng không có gì tiến triển, đường biên vẫn một đường thẳng tắp, chỉ khi điện lưu vào người, lại nhảy lên do tác động vật lý, mạnh mẽ lên song, nhưng rồi lại yên tĩnh…
Cấp cứu kéo dài hơn nửa giờ, thầy thuốc chạy đua cùng thời gian,. Vốn dĩ Diệp Dĩnh Lam không tin vào sự tồn tại của thần linh, nhưng vào thời điểm này, cô thành tâm cầu khẩn ông trời phù hộ, phù hộ cho mẹ cô bình an vô sự, dừng sau khi đã cướp đi cha cô rồi, lại ngay cả mẹ cô cũng muốn mang đi…
Cô chắp tay cầu nguyện…
Nửa giờ sau, bác sĩ sắc mặt ngưng trọng ảm đạm đi về phía hai chị em cô, áo blouse trắng thấm đẫm chất lỏng màu nâu của máu khô, tiếc nuối lắc đầu, phía sau hộ lý nhẹ nhàng nâng tấm vải trẳng phủ đi khuôn mặt gầy yếu của mẹ…
Vì sao bênh viện luôn có một màu trắng bi thảm như vậy, làm cho người ta khó chịu…
Diệp Dĩnh Lam trằn trọc một đêm khó ngủ, mở to mắt, suy nghĩ trở lại tình cảnh trước mắt trong phòng bệnh. Chỉ còn năm bước là tới giường bệnh của tỷ tỷ, nhưng thân thể cô nặng như chì, không thể di chuyển…
Quanh tỷ tỷ bao bọc đầy bởi các loại máy dưỡng khí, ánh sáng màu xanh của máy điện tâm đồ vô lực khiêu khiêu; Mà người trên giường bệnh tái nhợt không chút huyết sắc, như là ánh nến mỏng manh trong gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ, ánh nến sinh mệnh liền phụt tắt…
Một cơn chóng mặt đánh thẳng vào ý thức của cô, khiến cô phải vịn vào vách tường mới có thể chống đỡ chính mình. Bên tai cô truyền tới tiếng khn khan, như là tiếng nước mắt ròng ròng, một hồi lâu sau, cô mới ý thức được đó chính là tiếng khóc của cô; Diệp Dĩnh Lam cắn chặt môi dưới mong có thể ngăn chặn tiếng khóc bật ra từ miệng, nhưng chỉ thấy trong miệng đã mang vị máu…
Cả người cô phát run, lấy hai tay ôm lấy thân thể chính mình…
“Ngươi không phải A Lam sao? Đến khi nào vậy?”
Đột nhiên một giọng nói bén nhọn phá vỡ toàn bộ không gian truyền tới tai cô, khiến Diệp Dĩnh Lam trong lòng chấn động, vội vàng dùng tay áo lau đi nước măt, dựa vào tường đứng lên.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ sắc mặt của đại bá mẫu khi tham gia tang lễ của mẹ, tuyệt không mang theo một tia tình cảm, lạnh như băng mà tỏ vẻ nà bà không có năng lực thay em trai chiếu cô hai đứa cháu gái; Những người thân thích khác cũng lanh lùng đứng một bên, không ai tiến lên cho tỷ tỷ một cánh tay ấm áp.
Cô vĩnh viễn sẽ ghi nhớ đôi mắt lạnh như băng không mang theo một tia dịu dàng nào kia, như là một khối băng áp lên trái tịm cô, hàn ý khiến cho cô hít thở không thông.
“Đại bá mẫu, đã lâu không gặp.” Cô hơi hơi hạ thấp người.
“Ngươi cũng đến béo, Ngẫu Miên cũng không có thời gian chiếu cố tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng biết, Ngẫu Miên cũng có công việc chuyên môn của nó, sao có thể suốt ngày ở lại bệnh viện? Lại nói, đại bá ngươi mấy năm nay thân thể cũng không được như trước, luôn lui tới loại địa phương này, vạn nhất bị lây bệnh hay thứ gì không tốt làm sao giờ? Ngươi giúp Ngẫu Miên sao?” Đại bá mẫu một ngụm quốc ngữ Đài Loan nói xong, vẫn là khuôn mặt lạnh kia.
“Bá mẫu, tiền thuốc men của tỷ tỷ và tỷ phu ta tính như thế nào?” Diệp Dĩnh Lam lấy ngữ khí cứng ngắc hoỉ.
Trong mắt đại bá mẫu cuối cùng cũng xuất hiện một chút ý cười. ‘Nga, việc này ngươi không cần lo lắng, ta đã hỏi qua bệnh viện, chờ ngươi đến lại cùng nhau tính. Bằng không, qua vài ngày cũng có phí bảo hiểm của tỷ tỷ và tỷ phu ngươi….”
“Vậy Kỷ Thánh đâu?”
“Hắn nga, hiện tại ở trong vườn trẻ, ta cũng có trao đổi với bên đó, trước đang gửi ở bên đó chờ, chờ ngươi tới đây tiếp nhận hắn. Ah, còn có, ngươi nên nhanh chút làm hậu sự cho tỷ phu ngươi, chôn cất cũng không phải là biện pháp tốt. Ta biết một ngồi chùa ở gần đây có cho người dân gửi linh vị người thân, lát nữa ta sẽ bảo đại bá cho ngươi số điện thoại, ngươi tự mình thương lượng với các nhà sư, xem có thể làm như thế nào thì làm, làm sớm một chút tốt hơn.”
Đại bá mẫu nở nụ cười giả tạo, lộ ra chiếc răng vàng giả trong miệng khiến Diệp Dĩnh Lam nhìn mà buồn nôn; mà thân thể lắc kư theo tiếng cười càng khiến người ta có cảm giác ghê tởm.
Đột nhiên các y tá xôn xao, hai ba nữ y tá vội vàng chạy tới trước giường của chị cô, điều chỉnh điện tâm đồ, chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo, điều chỉnh từng chút một. Một vị bác sĩ cũng vôi vàng từ bên ngoài chạy vào, cưi người lấy tay đẩy mí mắt của tỷ tỷ, xem xét tình trạng, nhanh chóng trao đổi vài câu với y tá bên cạnh, lập tức một y tá nhanh chóng kéo rèm quanh giường.
Diệp Dĩnh Lam thấy thế hít một ngụm khí lạnh, làm sao vậy? Cô liều lĩnh xông lên kéo tấm màn phía trước, y tá cấp c
