
ình hạnh phúc bị phá vỡ, những ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng
nghiệp và lãnh đạo ban đầu cũng bị phá vỡ. Từ đó, anh ta gục hẳn lâm vào cảnh lo buồn và đau khổ. Muốn chuyển đơn vị, nhấp nhỏm mấy lần đều chưa thành công. Ly hôn đã ba năm rồi, đến nay vẫn ở một mình.
Theo đuổi ăn chơi kịp thời đến mức cực độ, thậm chí có thể vì vui thú lúc này mà bất chấp cả chết chóc của cả sau này. Kẻ uống thuốc độc để
giải khát là một điển hình. Mặc dù anh ta biết đó là thuốc độc sau khi
uống vào sẽ giết chết sinh mệnh của anh ta, nhưng anh ta để giải trừ cơn khát trước mắt nên vẫn uống.
Những chuyện đời giống như thế chúng ta thường luôn có thể nghe thấy.
Xét đến cùng nhận thức của kẻ theo đuổi ăn chơi kịp thời đối với sinh mệnh là hoàn toàn sai lầm.
Sinh mệnh của chúng ta bắt đầu từ lúc đến với nhân gian, từng giờ
từng phút đều luôn hướng về tương lai. Chỉ có tương lai mới tích tụ khả
năng vô cùng đa dạng, tràn ngập những mê hoặc to lớn chúng ta có thể
tưởng tượng và không tưởng tượng ra, tràn ngập hy vọng vô hạn.
- Có được khả năng vô cùng đa dạng, tồn tại sinh mệnh của chúng ta mới có ý nghĩa.
Chính là trên ý nghĩa này Heidegger nói: "Người với tư cách là người là ở tương lai, từng giờ từng phút đều là tương lai".
Song, một vấn đề khó, quan trọng, một nghịch luận to lớn lại xuất hiện trên sự tồn tại thời gian.
Lúc này là một giới hạn có thể chia cắt vô hạn, giống như điểm không
có chiều dài, là một tồn tại căn bản hư vô. Nó vừa có tính chất luôn
luôn hướng về tương lai, không ngừng đón nhận tương lai, lại có sự tồn
tại luôn hướng về quá khứ, không ngừng trôi qua để biến thành quá khứ.
Cho nên, khi chúng ta luôn hướng về tương lai, thiết kế tương lai,
sinh mệnh lúc này của chúng ta mới giàu sức sống, tràn đầy ý nghĩa.
Khi chúng ta không chú ý đến tương lai, không suy nghĩ cho tương lai, sinh mệnh lúc này của chúng ta sẽ trở nên tồn tại hư vô, trở thành sinh mệnh không có sức sống, không có mong đợi.
Một sinh mệnh không có sức sống, không có mong đợi chẳng phải là một xác chết đó sao?
Bạn không đếm xỉa đến tương lai, hòng nắm chắc lấy lúc này, tưởng là
đã nắm chắc được lúc này, đang hưởng thụ lúc này, kỳ thực là một giấc
mộng ảo tưởng. Bởi vì lúc này hoặc là lấy quá khứ làm điểm tựa không
ngừng trôi đi biến thành quá khứ, hoặc là lấy tương lai làm điểm tựa
không nhận đón nhận tương lai, mà lúc này cô lập là một thứ căn bản hư
vô, cho nên trên thực tế bạn nắm không chắc lúc này, mà không phải là
đang hưởng thụ lúc này. Bạn là đang vặn dây cót của sinh mệnh quay ngược hướng về quá khứ. Trên thực tế, bạn sống trong quá khứ! Quá khứ có
nghĩa là đã chết. Cho nên nói bạn đã biến mình trở thành một xác chết
rồi.
Chỉ có khi bạn nhận thức sinh mệnh như vậy, bạn mới có thể tỉnh ngộ,
vừa khéo là kẻ theo đuổi hưởng lạc kịp thời đang sống trong hư vô, chỉ
có đời người hướng về tương lai, mới là vững vàng chắc chắn, tràn ngập ý nghĩa.
* Phàm những lời phê bình chỉ trích bạn đều có giá trị chân
chính đối với cuộc đời của bạn. Bạn không thể bỏ qua nó, cũng không thể
vứt bỏ nó.
* Sự trưởng thành sinh mệnh của bạn, sự chín chắn cá tính của bạn
không thể tránh quá trình tiếp nhận phê bình chỉ trích mà đời người
không thể vượt qua này.
Ðến với thế giới này, thể xác và tinh thần của chúng ta đều bắt đầu trưởng thành từ không hoàn hảo đạt đến hoàn hảo.
Cuộc đời của chúng ta đều là từ không hiểu biết đến có hiểu biết, từ
hiểu biết quá ít đến hiểu biết tương đối nhiều. Sau khi có hiểu biết thì có đạo đức, từ đạo đức nhỏ đến có đạo đức lớn, từ đức hạnh giản đơn ấu
trĩ đến thành thục và cao thượng. Sau khi có đức hạnh thì có ranh giới
của cuộc đời, từ thô tục đến thanh cao. Nhân cách, lý tưởng, tinh thần,
tình cảm v.v... của chúng ta, tất cả phàm có liên quan đến sự sinh tồn
làm người của chúng ta đều là một quá trình tuần tự tiệm tiến, thực hiện dần từng bước.
Sinh mệnh là một quá trình. Chúng ta không thể vượt qua quá trình chạy thẳng đến kết quả.
Chúng ta rốt cuộc trở thành một người ra sao, trước tiên quyết định
bởi việc tự rèn luyện của chúng ta trong quá trình này; thứ hai là quyết định bởi ảnh hưởng của các yếu tố thật giả, thiện ác và tốt xấu của bên ngoài trong quá trình này đối với chúng ta.
Mặc dù có thể chia ra hai lớp trong và ngoài như thế, nhưng thật ra
xét đến cùng vẫn là ở bản thân chúng ta. Ðối với các yếu tố thật giả,
thiện ác, tốt xấu của bên ngoài phân biệt ra sao, đối xử như thế nào,
cuối cùng do chính chúng ta quyết định.
Trong đó, đối xử với việc phê bình chỉ trích của người khác ra sao,
cũng lại là một vấn đề phân biệt và đối xử với các yếu tố thật giả,
thiện ác và tốt xấu của bên ngoài ra sao.
Người bình thường chúng ta đều thường thích nghe lời tốt đẹp, nghe
lời biểu dương, nghe lời nịnh, nghe lời tôn trọng, nghe lời tâng bốc,
nghe lời đề cao. Nghe những lời này, bất kể là nghe được trước mặt hay
là nghe được ở sau lưng, bất kể những lời này là thật hay giả, bất kể
người nói những lời này là thành tâm thành ý hay là giả ơn giả nghĩa
hoặc ác ý, đều thích n