
g nghe lời như thế chứ?”
Mẹ không nói được Khanh Khanh. Bác gái lại kéo cô ngồi xuống.
“Khanh Khanh, ông bà nội đã nhiều tuổi rồi, không cho anh út của cháu đi học, làm việc cũng chỉ vì ông bà nội không nỡ. Trong nước có bao nhiêu người tốt, chúng ta sẽ từ từ tìm, dù sao cháu cũng chưa nhiều tuổi lắm, vẫn còn nhiều thời gian. Không phải là muốn cháu cắt đứt hoàn toàn với cậu ta, chúng ta cưỡi lừa tìm ngựa còn không được sao? Xem xem có người nào tốt hơn, vừa ý hơn, nếu thật sự không được thì chúng ta tính sau, cứ tiếp xúc đã…”
“Bác ba, Phí Duật Minh không phải là lừa, cháu cũng không tìm ngựa. Cháu chỉ tìm người cháu thích. Vì sao mọi người phải chia rẽ chúng cháu bằng được? Cháu bảo anh ấy sau này sống ở đây, không về nước nữa còn chưa được sao?” Khanh Khanh không nói được thứ tình yêu mà người lớn có thể hiểu được, nước mắt trào xuống thấm vào vết thương trên môi, xót như xát muối, “Cháu không thể vì những điều này mà chia tay… cháu không… tuyệt đối không…”
“Khanh Khanh…”
“Con không nghe, không nghe, không nghe”.
Sau đó cô cũng không giải thích nữa, im lặng đứng trong góc phòng, để mặc cho mẹ và bác hết lời khuyên nhủ. Miệng đau đến nỗi không thể nào chịu đựng được nữa, cô đưa tay lau, lớp vảy mỏng vừa mới khô lại trầy ra.
Mẹ Khanh Khanh nghe thấy tiếng gõ cửa, thở dài và nói: “Con bé này sao lại ngang bướng đến thế cơ chứ”. Mẹ ra mởi cửa, ông bà nội đều đứng chờ ở cửa, bố Khanh Khanh đứng sau, không biết phải làm thế nào.
Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn mọi người đứng chắn ở cửa, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không nghĩ ra được cách gì. Cô cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà đứng dậy, lao thẳng về phía mọi người rồi chạy ra ngoài. Khi chạy qua người ông bà nội, nỗi ấm ức cố kìm nén đã nổ tung khiến cô bật khóc.
Gặp Mục Tuần ở cầu thang, cô ngoảnh mặt bước đi nhưng bị anh ngăn lại.
“Bỏ ra”. Khanh Khanh hét lên với anh, máu ở vết thương chảy vào miệng.
Mục Tuần cũng không thể kìm nén được cơn tức giận trào dâng trong lòng, kéo cô xuống dưới.
“Em giận dỗi đủ chưa? Trong cái nhà này có ai là không muốn tốt cho em, anh ta thì có gì là tốt?” Nói xong Mục Tuần buông tay cô ra, ngả người vào tường, hạ thấp giọng thở dài, “Chuyện buổi chiều anh nhìn thấy cả rồi, Khanh Khanh”.
Khanh Khanh xoa tay, nghiến răng lườm anh. Cảm giác bị phản bội lại trào dân. Cô chạy đến đánh anh, giống như hồi nhỏ, mỗi lúc giận dỗi cô lại ra công ra sức đánh vào người anh.
“Anh út! Em ghét anh! Em ghét anh! Ghét anh ghét anh ghét anh ghét anh…”. Không biết đã hét bao nhiêu câu “ghét”, cuối cùng cô cũng dừng lại, tay cũng mỏi nhừ. Cô chỉ vào mép rồi hét lên với anh, nước mắt nhạt nhòa, “Nếu anh không đến tìm Shawn để đánh nhau thì anh ta cũng không đối xử với em như thế này. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Phí Duật Minh cả, không phải do Phí Duật Minh làm. Phí Duật Minh sẽ không đối xử như thế với em. Em thích anh ấy, mọi người nói gì thì em vẫn thích anh ấy. Anh ấy là người nước nào em đều thích, em còn yêu anh ấy”. Em sẽ ở bên anh ấy. Anh ấy không phải là người đàn ông tùy tiện. Anh ấy cũng vì yêu em mà đến với em”.
Mục Tuần thấy mặt cô đỏ bừng, giọng nói tắc nghẹn nên không nói gì nữa. Có những chuyện anh đã nghĩ tới, chỉ là đã nghĩ sai mà thôi.
Khanh Khanh ngồi ở cầu thang, gục mặt xuống đầu gối, không muốn khóc, cũng không muốn làm ầm lên nữa, chỉ muốn bình tĩnh lại nghĩ cách thuyết phục mọi người. Mọi người đi đến cầu thang, tưởng rằng hai anh em nói chuyện có kết quả nên không làm phiền. Dưới nhà chỉ còn lại Mục Tuần và cô. Chiếc bàn trong phòng khách vẫn bày đầy thức ăn đã nguội. Mục Tuần đứng đến lúc hai chân mỏi nhừ, tìm chiếc ghế đặt bên cạnh Khanh Khanh, lấy áo khoác khoác lên người cô.
Khanh Khanh gạt chiếc áo khoác xuống, không ngẩng đầu nói với anh một tiếng nào.
Nửa đêm, Khanh Khanh lén bò dậy hóng gió. Cô đứng ở cửa sổ, không tìm thấy ánh trăng, chỉ hướng mắt nhìn đám mây đen u tối. Cô cầm điện thoại trong tay, không biết gọi điện thoại cho Phí Duật Minh phải nói thế nào, nếu nhắn tin thì nên nhắn thế nào. Vì thế chỉ cầm điện thoại, đã mấy tiếng trôi qua rồi nhưng vẫn không gửi cho anh bất kỳ tin nào.
Rất nhiều chuyện khó mà nói hết được. Cô đã không thể noi được nữa, cũng không muốn Phí Dật Minh biết chuyện mình và người nhà xảy ra mâu thuẫn, vì thế chỉ đứng ngây người như thế. Đêm khuya, cô cất điện thoại lên tủ, hai mắt sưng húp không ngủ được, liền tìm vài cuốn truyện trên giá sách mang ra cửa sổ đọc.
Chuyện của người lớn không giống chuyện của trẻ con. Tuy trên cuốn sách không có một chữ nào nhưng giở được một nửa, mắt Khanh Khanh vẫn ướt đẫm, nghẹn ngào đến nỗi không thể đọc tiếp được. Cô rất ít khi khóc nhiều như thế này. Một buổi tối khóc bao nhiêu lần, trong lòng trăm mối suy tư nhưng không ai có thể hiểu được.
Mục Tuần không ngủ, cũng không ngủ được. Máy tính vẫn bật game, trên màn hình có rất nhiều người chém giết lẫn nhau. Anh ngồi xuống thảm mở một lon bia, uống vài ngụm lại dừng lại suy nghĩ. Mọi người đều đã đi nghỉ. Lúc đưa cô lên tầng, anh nhìn thấy một bên mặt của cô sưng to, vết t