Lamborghini Huracán LP 610-4 t
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325960

Bình chọn: 10.00/10/596 lượt.

áo vest mà cô đã làm rơi. Thấy cô cuộn mình như vậy ngủ không thoải mái chút nào, anh quyết định chỉnh ghế sau cao hơn một chút, bế cô ra ghế sau nghỉ ngơi.

Ghế sau của xe Hummer rất rộng, khi nằm xuống Khanh Khanh có thể duỗi thẳng chân tay, nét mặt rất thỏa mãn, không hề có ý muốn tỉnh lại. Phí Duật Minh gấp áo vest thành gối kê dưới đầu cô, tìm tấm thảm dự trữ trong xe đắp lên người cô. Sau khi làm xong tất cả, anh ngồi xuống ghế lái uống cà phê, tắt đèn, bật đài nghe bản nhạc Dreaming of Andromeda, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất có thể là vì tiến triển rất thuận lợi, tâm trạng cũng thoải mái nên anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Hai người bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, nhạc chuông là một bài hát tiếng Nhật. Người tỉnh dậy trước là Phí Duật Minh. Anh tìm một hồi lâu mà không biết tiếng nhạc phát ra từ đâu, ngoảnh đầu lại thấy ghế sau “cạch” một cái, không biết Khanh Khanh va vào chỗ nào mà suýt xoa một tiếng rồi vội vàng sờ túi, nhạc chuông là do Mục Tuần cài đặt riêng cho cô.

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của Mục Tuần, giọng nói không mấy vui vẻ, Khanh Khanh bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

“Em đang ở đâu? Mấy giờ rồi mà vẫn chưa về nhà?”.

Dụi mắt nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ rồi, Khanh Khanh như chợt bừng tỉnh, cơn buồn ngủ biến mất trong nháy mắt. Vì không uống nhiều lắm nên ngủ một giấc cũng tỉnh bảy tám phần, thêm vào đó là vì sợ hãi nên cô hoàn toàn có tỉnh táo, trong lòng rất hoảng hốt: bị bắt được thì làm thế nào?

“Nói đi chứ, đang ở đâu? Anh đang ở trường em, bảo vệ nói không nhìn thấy các em họp hành gì cả. Thất Thất, nói đi chứ, em sao thế?”.

Mục Tuần nói liên hồi khiến Khanh Khanh lúng túng không biết phải làm thế nào.

“Anh út… em… anh út…”.

“Em đang ở đâu? Anh đến đón em, có phải là xảy ra chuyện gì không?”.

“Không không không, em…”. Cô nhìn thấy cốc cà phê trước kính chắn gió, “bọn em đang uống cà phê”.

“Nửa đêm rồi uống cà phê cái gì cơ chứ? Uống với ai? Uống ở đâu?”. Mục Tuần càng nghe càng tức giận, nói rất to, ngay cả Phí Duật Minh ngồi ở ghế lái cũng nghe thấy, lập tức giật điện thoại định nhấn nút tắt.

“Làm gì thế? Anh út đang nói mà!”.

Cô với lên đòi điện thoại, vì cuống quá nên giọng nói có chút nghẹn ngào. Hai anh em họ tình cảm sâu sắc, lớn bằng ngần này rồi rất hiếm khi thấy Mục Tuần giận dữ như thế. Cô lo anh cúp máy tùy tiện sẽ gây ra hiểu lầm.

“Em đừng hoảng hốt, đừng nói lung tung, đã ở cổng nhà em rồi, anh sẽ đưa em về ngay đây”, Phí Duật Minh vuốt ve khuôn mặt hốt hoảng của cô rồi đưa điện thoại cho cô, khởi động xe, “Em gọi lại cho anh ấy, nói là sắp về đến nhà rồi, liệu mà nói chuyện với anh ấy”.

Khanh Khanh vẫn chưa kịp gọi đi thì điện thoại của Mục Tuần đã gọi đến. Cô nhấc máy, đầu bên kia không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn, một lúc sau mới nghe thấy giọng nói của Mục Tuần: “Thất Thất, em đang ở cùng ai?”.

“Anh út, em sắp về đến nhà rồi, anh mau về đi”, Khanh Khanh không chắc lắm, giọng nói vẫn rất run.

Chỉ vài phút chiếc xe đã đến khu Champagne Tower. Vì cô chỉ đường nên anh rất dễ dàng tìm thấy khu nhà nơi cô và ông bà nội đang ở. Phí Duật Minh cố tình lái xe đến trước tòa nhà cách đó một đoạn, tìm một chỗ không có nhiều ánh sáng rồi đỗ xe giữa mấy chiếc xe đang đỗ ở đó.

Khanh Khanh bước xuống từ cửa sau, chưa mặc xong áo khoác vội vàng chạy về nhà. Phí Duật Minh chạy xuống xe, kéo tay cô dặn dò mấy câu: “Đừng lo lắng, từ từ nói, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, anh chưa đi đâu”.

Anh đưa cốc cà phê cho cô uống một ngụm, vừa buông tay ra cô liền chạy đi, chạy được mười mấy bước lại ngoảnh đầu lại vẫy tay với anh. Vì tình hình đặc biệt, anh không đi theo mà quay về xe tìm điếu thuốc.

Khanh Khanh đứng trên con đường nhỏ cách đó vài trăm mét, không về nhà ngay mà đứng quay mặt về phía cửa ra vào. Không đầy mười phút, từ xa vang lên tiếng động cơ xe máy, một chùm sáng nhanh như chớp dừng lại trước căn hộ cô đang sống.

Phí Duật Minh không nhìn rõ dáng vẻ của người lái xe nhưng vẫn còn nhớ những đường nét của người anh đã gặp lần trước.

Người đó xuống xe, dựng chiếc xe máy một bên, vừa bỏ mũ bảo hiểm ra liền kéo tay cô nói chuyện. Phí Duật Minh không thể nghe thấy hai người đang nói chuyện gì, chỉ có thể đoán. Hai người đứng rất gần, trông rất thân mật, cuối cùng cô bị người đàn ông kia kéo về nhà. Trước khi vào nhà, cô vẫn ngoảnh đầu lại nhìn về phía anh.

Phí Duật Minh chờ ở dưới rất lâu, tiếng nhạc trong xe cũng đã tắt, hai mươi phút sau điện thoại mới đổ chuông. Cô vội vội vàng vàng hình như còn phải làm gì đó, chỉ nói vài câu đơn giản: “Anh mau về nhà đi, lái xe cẩn thận” rồi cúp điện thoại.

Anh vốn định nói chuyện với cô, nhìn màn hình đã trở về với trạng thái bình thường, trong lòng thấy hơi buồn. Anh đặt điện thoại trước kính chắn gió, cốc cà phê cô chỉ uống một hai ngụm cũng đặt cạnh đó. Rõ ràng đó là anh trai của cô nhưng cảm giác giống như một người đàn ông có ý đồ với cô.

Phí Duật Minh không vội đi, đứng dưới hút xong điếu thuốc, bóp nát đầu mẩu thuốc, chìm vào suy tư.

Sáng hôm sau thức dậy, hai mắt