80s toys - Atari. I still have
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325812

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

nhưng cô không thể nhiệt tình giống như người khác được, đặc biệt là ở giai đoạn tình cảm vẫn chưa rõ ràng.

Khanh Khanh lấy tay gạt đi nhưng vô ích, vẫn bị anh nắm chặt tay. Cô ngoảnh mặt đi, nghe thấy giọng nói không mấy vui vẻ của anh.

“Đừng bướng bỉnh!”.

Để tránh đến mức tối đa không gây sự chú ý cho những người xung quanh, Khanh Khanh không phản kháng nữa mà phục tùng. Vết thương nhỏ đã thành sẹo trên má bị cứa vào. Tay áo của anh thoang thoảng hương thơm của một loại bột giặt. Anh nhanh chóng buông tay ra rồi bưng cốc cà phê lên, quay về chỗ ngồi của mình.

“Em phải ăn nhiều rau, hấp thu vitamin, sau này đừng có để mình bị chảy máu cam nữa”.

“Anh… rốt cuộc có chuyện gì?”.

Khanh Khanh ôm mặt lùi về phía mà Phí Duật Minh không thể chạm tới được. Cô bưng cốc sữa muốn dập tắt ngọn lửa le lói trong lòng. Cảm giác chân thực hơn ảo giác là sa ngã. Tuy cô có một chút né tránh nhưng cũng có một chút thinh thích, hoàn toàn khác với cảm giác mà Shawn để lại trong cô.

“Không có chuyện gì thì không được tìm em sao?”. Anh hỏi lại một câu, gấp cuốn sách trên bàn, đưa chiếc bánh hamburger lên miệng cô, “Ăn trứng đi”.

“Em không ăn”.

“Ăn đi”, anh nói nhẹ nhàng hơn, lấy chiếc cốc trước mặt cô.

“Em không muốn ăn”.

“Ăn đi”, anh lại nhượng bộ, trông rất giống như đang khẩn cầu nhưng ánh mắt thì lại không thể thương lượng được.

Khanh Khanh miễn cưỡng cắn một miếng trứng gà rồi lại cắn một miếng thịt muối. Sau đó anh lại đưa miếng bánh lúa mạch lên miệng cô. Sau khi trưởng thành, cô chưa bị ai bón như vậy. Cảnh tượng cùng ăn bánh chuối trên xe tối hôm ấy lại một lần nữa tái diễn. Không khí trong cửa hàng Macdonald ấm dần, lùi thêm một bước nữa, cô đã ngồi ở mép ghế, nếu còn lùi nữa thì sẽ rơi xuống đất.

Thực ra mùi vị của bữa sáng ở Macdonald rất ngon, có điều Khanh Khanh không quen ăn cùng người như Phí Duật Minh. Anh gật đầu hài lòng, xử lý nốt những đồ ăn còn lại.

Đàn ông đều ăn rất nhanh, không yểu điệu như phụ nữ. Anh cũng không giấu giiếm điều gì, sau khi cởi áo khoác, ấn tượng mà anh để lại trong cô là một người đàn ông thô lỗ ăn to nói lớn, giống người phương bắc. Còn Shawn và Ông Trác Thanh đều là những chàng trai phương nam nho nhã.

Ăn sáng xong, Phí Duật Minh cầm cuốn truyện, đợi Khanh Khanh đóng khuy áo khoác. Tuy cô cố tình đi từ đầu bàn bên kia ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày, đi phía sau anh, nhưng khi đi qua khu vui chơi dành cho trẻ em, anh vẫn dừng lại hỏi cô: “Ở trường mầm non có cái này không?”.

“Cái nào?”. Hướng về phía tay anh chỉ, Khanh Khanh nhìn thấy một chậu hoa màu xanh rất bình thường đặt ở cửa ra vào của khu vui chơi. Cô vẫn chưa hiểu ra thì thấy lòng bàn tay âm ấm và bị anh nắm tay dắt đi.

Phí Duật Minh quyết không chịu buông tay cô, nói thế nào, làm thế nào cũng vô ích. Để tránh tranh chấp ở nơi công cộng, Khanh Khanh đành phải để mặc cho anh dắt đi như thế đến tận khi quay về chỗ đỗ xe.

Chiếc xe đi một vòng quanh cửa hàng Macdonald. Anh mua một cốc cà phê và một cốc ca cao nóng, lái xe ra khỏi chỗ đỗ xe, đi lên con đường bình thường vẫn hay đưa Tiểu Hổ đến trường.

“Người đó là anh út của em, vì thế bây giờ em vẫn chưa có bạn trai, đúng không?”.

Đến chỗ rẽ, cuối cùng anh đã tìm được cảm giác nói chuyện, giống như là nói chuyện phiếm vậy. Khanh Khanh nắm chặt dây an toàn, chọn sự im lặng.

Chiếc xe mỗi lúc một chậm lại, con đường không còn là con đường cô quen thuộc. Hình như anh cố tình đi vòng vo trong khu biệt thự. Chốc chốc Khanh Khanh lại nhìn đồng hồ, sợ sẽ đi làm muộn.

Phí Duật Minh thì rất ung dung. Anh mở loa, bật những bản nhạc điện tử. Anh vặn âm lượng ở mức thấp nhất, không khí trong xe không còn yên lặng đến nỗi khiến người ta cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng tiếng nhạc du dương rất dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác. Dường như họ lại trở về với buổi tối ngọt ngào ấy.

“Rất tốt, không trả lời nghĩa là thừa nhận”, anh đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, đợi một lúc rất lâu rồi mới nói, “Anh thì thế nào?”.

Anh và cô đã quen nói chuyện bằng tiếng Anh, đột nhiên bật ra câu tiếng Trung, Khanh Khanh ngơ ngác một hồi lâu mà vẫn chưa phản ứng được, không hiểu anh đang nói gì.

“Anh làm bạn trai của em, thế nào? Chúng ta thử xem sao?”. Sợ mình bày tỏ không rõ ràng, Phí Duật Minh vội nhắc lại một lần nữa bằng tiếng Trung, “Thật nghiêm túc ấy”.

Cái gì mà thật nghiêm túc ấy?

Từ trước đến nay thái độ của Khanh Khanh về bạn trai bạn gái đều rất nghiêm túc, không biết còn có loại không nghiêm túc. Dù sao thì đối với cô mà nói tình cảm không phải là trò trẻ con. Cô đã hai tư tuổi rồi, hai lần yêu đều không thấy cảm giác. Bây giờ muốn nói chuyện yêu đương với người đàn ông có thân phận đặc biệt lại trở về từ nước ngoài này, Khanh Khanh không có đủ tự tin.

Cô đã từng tin rằng mình không thể vượt qua sự khác biệt về văn hóa, sớm hay muộn cô cũng sẽ tìm một người đàn ông Trung Quốc để kết hôn.

Lúc gần đến cổng trường, Phí Duật Minh đỗ xe bên đường. Trước khi ôm đồ bước xuống xe, Khanh Khanh lấy hết dũng khí nói: “Chuyện này… em phải nghĩ đã”.

“Được”. Phí