The Soda Pop
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329894

Bình chọn: 7.00/10/989 lượt.

t đi.

“Em…”. Cô nói.

“Em làm sao?”. Anh hỏi.

“…”. Cô không trả lời được, lại trở về với thế giới vô thanh, chỉ có hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Anh là người lớn lên ở nước ngoài, không hiểu lễ nghi liêm sỉ, không hiểu phép tắc lễ nghĩa, không hiểu tình cảm giữa nam và nữ phải chịu sự bó buộc của lễ nghĩa, anh không hiểu gì cả.

Anh chỉ biết hôn cô.

Cô nên từ chối nhưng đã không từ chối, không hiểu vì sao mà không nỡ nói ra những lời tuyệt tình. Động tác của anh chậm rãi, dứt khoát, không làm cô đau, cũng không buông ra, rất trân trọng.

Khanh Khanh tưởng tượng mình là một bữa tiệc lớn đã được mong chờ từ rất lâu, đã được bày lên bàn, dao dĩa bát đĩa cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Anh muốn mổ xẻ, nuốt cô vào bụng, dễ dàng giống như nuốt một miếng bánh chuối.

Những mâu thuẫn giằng xé, cô lùi một bước, anh tiến lại một bước.

Làn da của anh sần sùi, ngón tay chai sạn, khiến cô nhớ tới dáng vẻ của anh lúc sửa xe và tay áo vén cao. Ngôn ngữ xa lạ vang lên bên tai, anh cắn tai cô, hà hơi vào bên trong. Người cô bốc cháy giống như một ngọn núi lửa.

Thê này thì còn gì là giáo viên và phụ huynh nữa!

Đột nhiên Khanh Khanh như bị giội nước lạnh vào đầu, lý trí đã quay trở về, cô đẩy người đang nằm đè lên mình ra, che miệng lùi ra sau.

“Sao vậy?”. Ánh mắt chất vấn của anh đuổi theo cô. Anh không nói gì, chỉ áp mặt vào trán cô, ngón cái chạm vào bờ môi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn thẳng vào mắt cô.

Trong khoảnh khắc đọ sức, ngay cả dũng khí hét lên một tiếng dừng lại của Khanh Khanh cũng biến mất. Cô bị nhìn đến nỗi run sợ, lấy tay che mắt không dám nghĩ tiếp. Muốn thế nào thì thế, mang thân phận ra cũng chưa chắc đã có tác dụng gì. Bờ môi bị theo đuổi, bị đùa bỡn, không có cách nào thoát ra được, suýt chút nữa thì đập đầu vào cửa xe. Cô thở dài, nghiến răng, nắm chặt tay, vốn định chứng tỏ sự phản kháng nhưng lại bị anh đè xuống. Hai tay không khống chế được đặt lên vai anh, thu mình lại, bất giác ôm chặt người anh.

Tiếng tích tắc của đồng hồ đeo tay vang lên bên tai, hòa cùng nhịp tim hỗn loạn của Khanh Khanh, tích tắc, tích tắc, tích tắc…

Mười lăm phút sau, Khanh Khanh không thể chống đỡ được.

Thời gian quay ngược: Anh lên xe, anh vác xe đạp, anh ngồi đối diện ăn cơm bằng tay trái, anh đứng ở hành lang nói không ăn cà rốt, anh đánh bóng xe trong vườn, anh bế bọn trẻ tung chúng lên cao, anh lái xe đón cô đến Napa Valley, anh ở phòng làm việc của viện trưởng…

Khanh Khanh không biết mình có bị chóng mặt không, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Cô nằm trên tay anh, cảm giác bàn tay trên eo ôm rất chặt, hơi ấm trên môi nóng rát, phía dưới là lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông.

Mục Tuần, Nọa Mễ, Tiểu Hổ, ông bà nội, thím Trương, cô phụ trách xe bus, Tiểu Long, tổ trưởng tổ giáo vụ, Mrs Phí… rất nhiều khuôn mặt hỗn loạn đan xen vào nhau, không biết đâu là nam hay nữ. Thế giới đang quay tít, cuối cùng hợp thành một khuôn mặt được phóng to vô số lần.

Không được, Khanh Khanh muốn đẩy anh ra. Điều hòa làm mũi cô dị ứng, trước mắt là những mảng sáng tối không đồng nhất. Rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn trong giấc mơ và hiện thực đan xen với nhau. Anh nói gì đó bên tai nhưng Khanh Khanh không biết đó là thứ ngôn ngữ gì, cô không hiểu gì, chỉ thấy không thoải mái.

“Em…”, Khanh Khanh mở miệng nói, dường như tất cả mọi thứ bị kìm nén đều tìm thấy một con đường để thổ lộ ra ngoài.

“Em làm sao?”. Anh vẫn hỏi như vậy, thêm chút bông đùa.

Khanh Khanh ngoảnh đầu đi, chạm vào ngực anh, mấy ngón tay cố gắng nắm chặt một chiếc khuy áo, thả lỏng toàn thân, mắt nhắm nghiền.

Nụ cười vẫn chưa đến đuôi mắt thì Phí Duật Minh đã không thể cười được nữa. Anh nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, không giống dáng vẻ của một người phụ nữ đang đắm say trong tình yêu. Cô run rẩy giống như một chiếc lá khiến người ta nhìn mà thương xót. Anh đang chuẩn bị bật đèn nhưng hai bàn tay đặt trên vai anh trượt xuống.

Đèn vụt sáng, vẫn chưa nhìn rõ nét mặt của cô nhưng anh đã bị những vết máu trên mặt cô làm cho giật mình hoảng hốt. Ham muốn gần gũi cũng nguội lạnh trong chớp mắt. Anh nâng cằm cô, nhìn thấy đôi mắt đen nháy mệt mỏi, vô hồn, cuối cùng dừng lại trên mặt anh.

Phí Duật Minh có chút hoảng sợ, vén tay áo lau cho Khanh Khanh rồi lại lấy giấy ăn. Máu cam trào ra dữ dội, chảy cả vào miệng, chảy xuống một bên má, thấm vào áo anh. Cô không nói gì, im lặng nằm đó, dường như rất mệt. Khuôn mặt khiến anh say đắm lúc ấy trở nên nhợt nhạt, hai môi khẽ mở ra, khóe mắt nhạt nhòa nước mắt.

“Không sao… không sao…”.

Anh lấy lại bình tĩnh, đỡ cô ngồi dậy, lấy giấy ăn lau sạch vết máu, giữ cô để cô không gục đầu xuống. Cô ngoan ngoãn nghe lời một cách hiếm có, ngửa mặt ra sau để anh lau. Máu cam hoàn toàn ngừng chảy sau khi đã thấm ướt bảy tám tờ giấy ăn.

Phí Duật Minh lại đặt cô dựa vào ghế, lấy áo khoác đắp lên người cô, nghi ngờ bản thân đã hôn quá mạnh khiến cô ra nông nỗi này.

Anh hạ kính ở ghế lái xuống một phần ba để không khí trong lành bên ngoài ùa vào xe, bật giàn âm thanh, mở một bài hát tình yêu nhẹ nhàng. Nhiệt độ trong