Old school Swatch Watches
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.



“Thế thì ai?”.

Mỗi lần nghe nói có đàn ông tiếp cận cô, Mục Tuần lại phản ứng rất dữ dội. Họ cùng nhau lớn lên. Anh luôn là một vệ sĩ làm tốt chức trách của mình, lúc nào cũng ở bên cạnh cô, bảo vệ cô.

“Cũng không chắc lắm, chỉ là… hàng ngày anh ta mang đồ ăn sáng cho em. Cũng không có gì, chắc là em đoán lung tung thôi”.

Chuyện bị Shawn cưỡng hôn, Khanh Khanh giấu không cho cả nhà biết. Hai người nhà họ Phí cô cũng không tiện giải thích rõ ràng, chỉ vén cao chăn, nghĩ một lời giải thích hợp lí để tiết lộ một chút cho anh biết.

Mục Tuần nghe vậy không yên tâm, liền tắt máy tính.

“Uống sữa đi, bất kể là ai em cũng đều phải đề phòng, đàn ông chẳng có thằng nào ra gì”.

“Thế anh không phải là đàn ông à?”.

“Anh giống thế được sao? Anh là anh trai của em, chúng ta là một gia đình, không phải người ngoài”.

“Cái gì mà một gia đình? Em và anh không phải một gia đình mà là người một nhà”.

“Bất kể thế nào, người đưa đồ ăn sáng là ai? Có cần anh ra mặt không?”.

“Không ai cả. Người không liên quan, em chỉ nói thế thôi”.

“Chuyện này không thể thế thôi được, phải nhanh chóng làm cho rõ”.

“Thôi được, em chỉ muốn hỏi anh theo anh thì người đó làm như vậy có phải là thích em không?”.

“Dĩ nhiên, không thích thì việc gì phải mua đồ cho em, sao không mua cho anh?”.

“Anh nói vậy thật vô lý! Anh ta đâu có quen anh!”.

Khanh Khanh lau vết sữa dính quanh miệng, đưa ra lời phản bác với câu nói của Mục Tuần rồi tháo hai bím tóc chuẩn bị đi ngủ.

“Cho dù lý luận của anh có lý hay không có lý, em cũng phải cẩn thận, đừng để đến lúc ấy phải chịu thiệt!”.

“Biết rồi! Ra ngoài ra ngoài, em phải thay đồ”.

Mục Tuần bị Khanh Khanh đuổi ra khỏi phòng. Không giống như mọi ngày, anh không về phòng tiếp tục lập trình mà đi xuống bếp. Trong giá vẫn còn một đống vụn cà rốt chưa kịp đổ bỏ, trong tủ lạnh là chiếc hộp nhỏ mà gần đây ngày nào cô cũng mang đi, chiếc hộp đã được đựng đầy đồ ăn.

Mục Tuần mở nắp, những miếng bánh chuối nhỏ được xếp ngay ngắn, gọn gẽ. Mục Tuần lấy một miếng nếm thử, mùi vị rất ngon, thoang thoảng mùi cà rốt. Anh lại liếc nhìn siro cà rốt trong tủ lạnh, đóng cửa tủ lạnh, dựa người vào bệ bếp, làm thế nào cũng không thể liên hệ hai thứ được với nhau.

Lẽ nào lâu rồi thiếu sự quan tâm chăm sóc, tường đồng thành sắt xuất hiện khe hở, hạt mầm chui vào đã đâm chồi nảy lộc?

Nếu không phải thì hàng ngày Khanh Khanh làm bánh ngọt cho ai?

Ngày hôm sau, Mục Tuần dậy rất sớm, đưa Khanh Khanh đến trường rồi cũng không chịu đi, ngồi trên xe máy chờ anh chàng đưa đồ ăn sáng xuất hiện.

Khanh Khanh vốn tưởng rằng Ông Trác Thanh sẽ xuất hiện. Nhưng sau khi bước vào cổng trường, không nhìn thấy chiếc xe đua màu đỏ, tâm trạng của cô bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, vội đuổi Mục Tuần về nhà.

Nọa Mễ đứng cạnh nhìn chiếc xe máy phóng đi, ngả vào người Khanh Khanh, không ngừng suýt xoa: “Anh út của chị thật tốt, ngưỡng mộ quá!”.

“Anh ấy nên thế!”. Khanh Khanh kéo Nọa Mễ về phòng học. Vì Ông Trác Thanh không xuất hiện nên tâm trạng của cô rất vui.

“Vì sao anh ấy phải như thế?”. Nọa Mễ hỏi đến cùng.

Khanh Khanh sắp xếp tủ đựng đồ ở hành lang, vừa xếp vừa kể cho Nọa Mễ nghe hồi nhỏ Mục Tuần bắt nạt cô như thế nào, cô đã phải gian khổ như thế nào khi lớn lên dưới sự đàn áp của sáu ông anh trai, cuối cùng tổng kết một câu: “Chẳng có lý do gì cả, ai bảo anh ấy là anh út của chị. Nhà chị chỉ có đúng một cô con gái, các anh lớn đều không ở bên cạnh chị, chỉ còn lại anh ấy, vì thế đây là trách nhiệm của anh ấy, là vinh dự của anh ấy”.

Hiếm khi có một buổi sáng thanh tịnh như thế này. Bọn trẻ lần lượt đến trường, Khanh Khanh mỉm cười rạng rỡ đứng ở hành lang đón phụ huynh học sinh, miếng dán trên tay đổi thành hình rối Teletubbies(*).

Phí Duật Minh lái xe đưa bọn trẻ đến trường. Trên đường đi tâm trạng của anh rất vui, nghe hai cậu bé ngồi ghế sau báo cáo về tình hình ngày hôm qua.

Tiểu Long thao thao bất tuyệt, miêu tả rất sinh động việc nàng tiên cá nhỏ đã gặp những nguy hiểm gì, đã yêu hoàng tử như thế nào, đã biến thành người như thế nào. Tiểu Hổ ôm cặp sách, ngồi bên cạnh lắng nghe, rất yên lặng.

Trời vừa sáng Ông Trác Thanh đã chạy sang gõ cửa phòng anh, nói là động cơ có vấn đề, không nổ máy được. Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau không phải là xã giao. Ông Trác Thanh tỏ ra rất khách sáo với anh. Phí Duật Minh vác đồ nghề xuống dưới nhưng trong bụng thì lại cười thầm.

Phí Duật Minh đến nhà xe kiểm tra, chẳng qua chỉ là làm bộ như thế thôi. Anh mở nắp xe chỉ chỗ này rồi lại nắn chỗ kia, rốt cuộc thiếu linh kiện nào anh là người biết rõ hơn ai hết. Thứ đó bây giờ vẫn nằm trong đống rác ở phòng bếp, là một linh kiện không lớn nhưng thiếu nó thì sẽ không nổ máy được. Anh đã đạt được điều mà anh muốn.

“Không sửa được, không có đồ, phải thay linh kiện”.

“Fuck!”

Ông Trác Thanh đạp hai cái vào bánh xe, chửi tục vài câu.

Sáng nào Ông Trác Thanh cũng lén la lén lút làm chuyện gì đó. Chuyện này vốn không liên quan đến Phí Duật Minh, nhưng anh vô tình biết được một số manh mối qua lời của cô giúp việc nên đến nửa đêm anh c