xem thế nào rồi làm, thích thì làm, không thích thì thôi. Có điều đừng để mệt quá, thủy đậu vừa mới đỡ được một chút, có thời gian thì thường xuyên ở nhà với ông bà nội”.
“Biết rồi”, cô xuống xe, đeo túi lên vai, chạy vào tòa biệt thự. Chạy được vài bước lại quay đầu lại vẫy tay về phía Mục Tuần.
“Buổi tối mấy giờ đến đón em”, Mục Tuần đứng ngoài cửa sắt hỏi.
“Không cần, em tự đi về nhà”. Khanh Khanh hất bím tóc ra sau, rảo bước thật nhanh. Vẫn là chiếc váy hoa, trông cô giống như nụ hoa chúm chím dưới ánh nắng mặt trời.
Sau khi cô vào cửa, Mrs Phí càng nhiệt tình hơn. Khanh Khanh được đưa lên thẳng phòng của bọn trẻ ở trên tầng. Tiểu Hổ không còn ủ dột như trước kia nữa, tinh thần đã khá hơn hai hôm trước rất nhiều. Cậu bé đang chơi xếp hình trên giường, nhìn thấy Khanh Khanh đến xúc động nhảy xuống giường, dang đôi tay nhỏ bé chạy về phía Khanh Khanh.
“Miss 77!”. Thân hình nhỏ bé gầy rộc đi sau trận ốm nằm gọn trong lòng cô, mặt áp sát vào thân váy, vui mừng đến nỗi toàn thân run lên.
Khanh Khanh ngồi xuống giường kể chuyện cho Tiểu Hổ nghe, trên người đắp chiếc chăn nhỏ của cậu bé. Tiểu Hổ nằm bò trên chân cô, ôm chiếc ô tô đồ chơi, chỉ ngón tay vào câu cuối cùng mà lần trước cô đã đọc, ngước mắt lên hỏi cô: “Miss 77, quái vật kiên cường không?”.
“Kiên cường, nó sống trong rừng một mình, đêm đến…”.
“Thế Tiểu Hổ có kiên cường không?”.
“Ừ, Tiểu Hổ là cậu bé dũng cảm nhất. Tiểu Hổ bị ốm cũng không khóc, uống thuốc cũng không sợ, Tiểu Hổ kiên cường nhất”. Khanh Khanh xoa cái đầu tròn xoe của Tiểu Hổ, không kìm được hôn lên trán cậu bé, trong lòng càng thấy thương cậu bé hơn, “Miss 77 sẽ kể tiếp câu chuyện về tủ vách, để xem quái vật đi đâu rồi!”.
“Vâng”, Tiểu Hổ nằm bò trên chân cô, đôi mắt ẩn chứa sự mong chờ, nhưng không cười, chỉ nhẹ nhàng xoa mặt vào áo cô.
Lúc đó Mrs Phí mang hoa quả lên. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng đó liền đặt đĩa hoa quả xuống, không dám làm phiền họ. Khanh Khanh dỗ dành Tiểu Hổ uống thuốc rồi dùng thìa nhỏ xúc táo cho cậu bé ăn. Tiểu Hổ rất chăm chú lắng nghe, không biết đâu là thuốc đâu là hoa quả, mặt vẫn còn nhiều nốt thủy đậu, những lúc thấy rất ngứa lại xoa mặt vào người cô.
“Em thấy cô ấy dạy là thích hợp nhất. Chắc chắn Tiểu Hổ sẽ khá lên, anh không thấy nó chăm chú như thế nào đâu, cười cười nói nói, không hề nhận ra…”. Khi đi ngang qua thư phòng, Mrs Phí thò đầu vào nói với chồng chuyện Tiểu Hổ học bài. Phí Duật Minh cũng ở đó, không nói xen vào. Mượn cớ anh chị đang nói chuyện lên tầng lấy giấy vẽ, cố tình đi vòng sang phòng của Tiểu Hổ ở tầng hai để xem xét tình hình.
Cửa phòng đóng chặt, có thể nghe thấy giọng nói trầm bổng réo rắt của một cô gái vang lên trong phòng, lời tựa dịu dàng ấm áp, cơn ác mộng khủng khiếp, đáng sợ, đều là những từ tiếng Trung đơn giản, anh có thể hiểu được.
“Trong tủ vách của tôi có cơn ác mộng. Trước khi đi ngủ tôi phải đóng chặt tủ vách. Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại, đến tận khi tôi lên giường an toàn, tôi mới dám lén liếc nhìn nó. Một buổi tối, tôi quyết định tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng của mình mãi mãi. Tôi tắt đèn, cơn ác mộng chui ra khỏi tủ vách…”.
Phí Duật Minh bước lại gần, nhè nhẹ đẩy hé cánh cửa. Qua khe hở ấy anh nhìn thấy một hình bóng sặc sỡ, hai bím tóc dài vắt trên lưng, không biết cô ấy làm gì Tiểu Hổ, chỉ thấy thằng bé bật cười khanh khách.
“Miss 77 thổi tiên khí là cơn ác mộng sẽ không đến nữa, cậu bé trong câu chuyện cũng phải đi ngủ rồi. Thực ra trong tủ vách của Miss 77 cũng có một cơn ác mộng, nhưng giường của cô không to, không đủ chỗ cho ba người. Lúc cô ngủ say, một cơn ác mộng chui ra khỏi tủ vách, đáng tiếc là không lên được giường của cô vì nó biết cô không sợ nó…”.
Phí Duật Minh đang nghe say sưa, cảm giác có người giật ống quần, cúi đầu xuống mới phát hiện không biết Tiểu Long ngồi ở cửa phòng của Tiểu Hổ từ lúc nào. Thằng bé đi chân đất, thò đầu vào trong, ánh mắt đầy khao khát.
“Sao không đi dép?”. Anh ngồi xuống định bế Tiểu Long dậy nhưng thằng bé giơ ngón tay lên “suỵt” một tiếng rồi lại ghé sát vào khe hở trên cửa.
Trong cánh cửa lúc thì ồm ồm giống như con quái vật trong tủ vách, lúc thì lanh lảnh bắt chước cậu bé trong giấc mơ, chẳng bao lâu sau lại xuất hiện một cô bé.
“Miss 77, cô bé kia là ai?”. Tiểu Hổ nói.
“Trước đây cô bé này cũng rất sợ tối, mỗi lần ngủ một mình là lại khóc. Cô ấy có sáu người anh, chỉ có anh út ở lại bên cạnh bảo vệ cô, cứu cô ra khỏi bóng tối trước khi cơn ác mộng trong tủ vách chạy ra ngoài hù dọa cô. Cô bé ấy tên là Khanh Khanh, mọi người đều gọi cô ấy là Thất Thất. Cô ấy có một chiếc tủ vách rất rất to, trước đây đã đựng rất rất nhiều ác mộng. Bây giờ đều là những giấc mơ đẹp. Trước khi ngủ mở nó ra, giấc mộng đẹp sẽ chui vào chăn đợi cô ấy…”.
Giọng kể ngày càng nhỏ dần, giọng nói của Tiểu Hổ cũng ngày càng mơ hồ, chẳng bao lâu sau không nghe thấy gì nữa.
Phí Duật Minh bế Tiểu Long về phòng. Tiểu Long buồn bực giậm chân: “Chú ơi, lúc nào cháu mới được nổi nốt giống như Tiểu Hổ?”.
“Sao cháu lại hỏi thế?”. Anh ngồi trên giường hỏi Tiể