
Anh trai cũng đẹp trai”.
Chị A Nghĩa lấy khăn phẩy chỗ ngồi để hai người lên xe. Dù sao thì cũng thêm một người, chị đạp cũng vất vả hơn, mồ hôi nhanh chóng thấm đẫm áo chị. Khanh Khanh không đành lòng, vẫn chưa đến trạm liền kéo Mục Tuần xuống, trả tiền xe.
Hai anh em một người đi trước một người đi sau, men theo bờ biển đi nốt đoạn đường còn lại.
Mục Tuần xắn ống quần, đi chân đất, gió thổi bay mái tóc của anh. Anh cầm chiếc vòng cổ làm bằng vỏ sò vừa mua cho Khanh Khanh, chạy đến chỗ cô, ánh mắt
vẫn ánh lên tình thương yêu, dù sao thì anh và Phí Duật Minh không giống nhau, tình cảm anh dành cho cô mãi mãi sẽ không thay đổi.
Khanh Khanh đút tay vào túi áo, cười rất yếu ớt, nhếch mép lên rồi thôi.
“Lại nhăn nhó rồi”. Mục Tuần đeo vòng vào tay Khanh Khanh, bị cô cuốn mấy vòng làm thành vòng đeotay.
“Em á?”. Cô hỏi rất khẽ, có hay không cô hiểu rõ hơn hay hết.
“Còn nói không, lại muốn khóc à?”. Mục Tuần không cười nữa, xoa đầu Khanh Khanh, “Vốn dĩ không muốnhỏi, nhưng lại không thể để mặc em. Dự định sau này làm thế nào chưa, với anh chàng Phí Duật Minh kia?”.
Khanh Khanh tiếp tục đi về phía bãi cát, bỏ mặc Mục Tuần đứng phía sau.
Sau này phải làm thế nào? Sau này phải làm thế nào? Cô đã tự hỏi rất nhiều lần.
Khanh Khanh dừng lại bên cạnh lâu đài cát mà bọn trẻ đã đắp, ngồi xuống vục một nắm cát. Bàn tay cô rất nhỏ, cát chảy xuống qua kẽ tay, đành phải xòe tay ra, để cho cát bay đi rồi lại bốc tiếp nhưng vẫn như vậy. Cát không có xương, cũng không dính vào nhau, không thể nặn thành anh và em giống như trong thơ, cũng không cần phải đạp đổ đã không còn hình dạng.
Mục Tuần chạy theo, ngồi xuống cát, nắm tay Khanh Khanh, để cô ngồi cạnh mình.
“Nói đi, nghĩ thế nào thì cứ nói như thế, anh hứa sẽ không nói cho họ biết”. Họ mà anh nói ở đây dĩ nhiên là người lớn trong nhà, thậm chí còn giơ tay thề thốt.
“Anh út, còn nhớ lần trước anh em mình cãi nhau chứ? Em nói em biết hạnh phúc mà em muốn là gì, emđã nghĩ đến cuộc sống mà em muốn, em muốn chọn anh ấy”. Khanh Khanh vục một nắm cát, rắc xuống chânmình.
“Dĩ nhiên là nhớ rồi”.
“Lúc ấy em vẫn chưa hề có sự trải nghiệm, những gì đã trải qua trước đó có lẽ quá đơn giản. Tóm lại, hạnh phúc mà em hiểu lúc ấy chính là anh ấy, hơn nữa nghĩ rất đơn giản. Cảm giác mà anh ấy mang lại cho em thật sự rất khác, không phải vì anh ấy trở về từ nước ngoài mà là con người ấy rất đáng tin cậy, khiến người khác muốn được ở bên anh ấy, hơn nữa sẽ không thấy mệt. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em còn nghĩ anh ấy rất chiều trẻ con. Tiểu Hổ là một đứa trẻ không thích giao lưu với người khác nhưng lại rất thân thiết với anh ấy, vì thế em rất tò mò về anh ấy, muốn biết đó là con người như thế nào”.
“Sau đó thì sao?”.
“Sau đó... sau đó là tiếp xúc với nhau một cách rất tự nhiên. Em bắt đầu biến từ tò mò sang một cảm giác không thể diễn tả được. Anh biết không, mọi người không bao giờ phê bình em, không nói em không tốt, nhưng ngay từ lúc đầu anh ấy đã nói với em có lúc em là giáo viên, nhưng rất nhiều lúc trước mặt anh ấy em giống như một Tiểu Hổ thứ hai.
Cậu của Tiểu Hổ mua đồ ăn sáng cho em rất nhiều lần. Shawn bày tỏ tình cảm với em từ ba năm trước cho đến tận bây giờ nhưng em đều không rung động. Họ đều trở về từ nước ngoài, có thể giàu có hơn anh ấy, đẹp trai hơn anh ấy, trẻ hơn anh ấy, nhưng chỉ riêng với anh ấy là em thấy khác, cái gì cũng khác. Có thể trong mắt mọi người anh ấy không tốt, không xứng với em, không nghĩ đến tương lai với em hoặc không có trách nhiệm với em, nhưng ngay cả bản thân em cũng không biết rốt cuộc tương lai của em là gì. Có lúc em nghĩ nếu có thể kết hôn với anh ấy thì em sẽ rất hạnh phúc. Có lúc em nghĩ chúng em như thế này cũng rất hạnh phúc.
Anh ấy sẽ chiều chuộng em, cũng sẽ bới móc khuyết điểm của em. Trên tủ lạnh của anh ấy dán giấy nhớ, viết những thứ em thích ăn và không thích ăn, nhắc nhở anh
ấy mỗi lần lấy nước lạnh phải cho vào lò vi sóng hâm nóng cho em uống. Anh ấy nói em đánh răng bơm hai tầng kem đánh răng rất lãng phí, thấy em kén ăn không chịu ăn rau, lại còn nói lúc ngủ em thường nằm úp, lại còn nghiến răng, không tốt cho sức khỏe.
Anh ấy nói những điều đó em thấy rất hạnh phúc, rất chân thực. Cái đêm trước kỳ nghỉ, em không về nhà là vì ở quán bar xảy ra chút chuyện. Anh ấy không trách em, đón em về nhà, nói với em không có chuyện gì xảy ra. Em rất cảm kích vì anh ấy đã làm như vậy, cho dù có xảy ra chuyện gì, em nghĩ anh ấy cũng sẽ hiểu và tha thứ cho em. Em coi tất cả những thứ đó là hạnh phúc, đặc biệt hạnh phúc, đến tận khi mọi người hỏi anh ấy có muốn kết hôn với em không”.
Cát trên chân Khanh Khanh đã đắp thành ngọn núi nhỏ, cô vẫn muốn tiếp tục rắc cát lên, dường như muốn vùi mình dưới cát.
“Em thật sự chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Em mới hai mươi tư tuổi. Anh ấy mới ở nước ngoài về cũngkhông vội kết hôn. Nếu mọi người không hỏi anh ấy, có lẽ bọn em sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ sẽ rất ngốc, rất không thực tế nhưng ít ra thì em rất vui. Em biết anh ấy không nhận lời lập tức kết hôn với em. Em không giận, nhưng rất..