
“Thất Thất, rốt cuộc là chuyện gì?”.
Bị điểm mặt hỏi đến, muốn tránh cũng không tránh được, Khanh Khanh hoảng hốt nhìn mặt bố, nuốt nướcbọt rồi nói: “Bố, mẹ, anh ấy là Phí Duật Minh, ba mươi hai tuổi, chúng con... hai chúng con... chúng con...”.
“Thôi, trước tiên hãy nói sau này hai con định như thế nào?”. Mẹ Khanh Khanh ngắt lời, huých vào người bố Khanh Khanh.
“Chúng cháu vẫn chưa có dự định gì rõ ràng. Nếu có thể cháu muốn sau khi ổn định đón Khanh Khanh sang sống cùng. Nhà cháu cách trường Khanh Khanh không xa lắm, rất tiện. Đợi đến khi bố mẹ cháu đến, chúng ta có thể cùng đi ăn, những chuyện khác cháu và Khanh Khanh vẫn chưa bàn bạc”.
Vừa nói dứt lời, ngay cả mẹ Khanh Khanh cũng không bình tĩnh được. Anh chưa nói được điều gì đã nói đón con gái người ta sang sống cùng. Chuyện này bất kỳ bố mẹ nào cũng không thể đồng ý được. Quả nhiên mẹ Khanh Khanh vẫn chưa mở miệng, bố Khanh Khanh đã lên tiếng, chỉ cần nghe giọng nói là biết đang rất tứcgiận.
“Không được, chúng tôi không đồng ý, chưa kết hôn Khanh Khanh phải sống ở nhà. Hơn nữa chuyện của hai người chúng tôi vẫn chưa đồng ý. Chúng tôi vẫn chưa hiểu gì về anh, chuyện cả đời của Khanh Khanh không thể tùy tiện như thế được”.
Bố Khanh Khanh nói nhanh, Phí Duật Minh cũng có chút căng thẳng, một là sợ nghe lọt gì đó, hai là sợ nghe sai gì đó. Anh không giống như lúc bình thường tự cho mình là đúng, nhíu mày cân nhắc rất lâu.
Anh không hiểu thế nào là “tùy tiện”.
“Cháu và Khanh Khanh sẽ không tùy... chúng cháu muốn ở bên nhau. Nếu không thể sống cùng nhau cũngkhông sao, cháu có thể chấp nhận”.
Chủ đề nói chuyện vốn không phải là thảo luận vấn đề có thể sống chung với nhau hay không. Bố KhanhKhanh nghe anh nói tiếng Trung khó khăn, trong lòng cũng thấy chướng ngại. Mẹ Khanh Khanh thì thấy anh là người đứng đắn, có điều giao tiếp không tiện, thấy khuôn mặt mỗi lúc một nhợt nhạt của con, liền chuyển chủ đề nói chuyện.
“Anh Phí, đây cũng là lần đầu chúng ta gặp mặt, chúng tôi chưa biết gì về anh, về gia đình anh. Chuyện này bất kỳ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ không đồng ý, vì thế chúng ta cũng không cần nhắc đến chuyện khác nữa. Tôi chỉ muốn hỏi, trước đây nghe Khanh Khanh nói nhà anh không ở đây?”.
“Vâng, bố mẹ cháu sống ở Đức. Hai năm trước cháu sống ở Pháp, sau đó thì sống ở đây”. “Thế gia đình anh còn có những ai?”.
“Anh trai sống ở Napa Valley, vợ của anh trai, họ có hai con trai. Em gái cháu ở Đức, gần chỗ bố mẹ cháu, nhưng không cùng một thành phố”.
Bố mẹ Khanh Khanh nháy mắt với nhau, tiếp theo là bố Khanh Khanh hỏi: “Thế anh định ở lại Trung Quốc bao lâu? Nếu anh yêu Khanh Khanh nhà chúng tôi, sau này sẽ ở đây, hay về Đức hoặc sang Pháp?”.
“Cái này... cháu và Khanh Khanh vẫn chưa bàn bạc. Hiện nay muốn ở lại bao lâu phải xem hợp đồng củacông ty. Công ty cháu ký hợp đồng hai năm một lần, ít nhất cháu sẽ ở lại đây hai năm, nếu được thăng chức hoặc chuyển công tác, cũng có thể chưa đến hai năm”
Anh nói đúng sự thật, Khanh Khanh nghe mà chột dạ không biết phải nói gì, cúi đầu xuống thấp hơn, chiếc mũ lại úp sụp xuống đầu.
“Khanh Khanh, con định thế nào?”. Thấy dáng vẻ rụt đầu rụt cổ của cô, bố cố tình kéo cô vào, lườm cô một cái, tỏ rõ thái độ chuyện này đã hết hy vọng.
Khanh Khanh ôm cốc nước không biết phải nói thế nào. Phí Duật Minh nhìn cô với ánh mắt vô cùng tự tin còn bố thì đã chặn đường ra. Cô ngập ngừng, vừa không muốn chọc giận bố mẹ, vừa không muốn làm trái ý Phí Duật Minh, bị ba người kẹp ở giữa, cô chỉ còn lại những giọt mồ hôi trên trán không ngừng ứa ra: “Mẹ, bố, thực sự con vẫn chưa nghĩ kỹ... Bây giờ chúng con rất ổn, bây giờ... anh ấy đối xử với con rất tốt... rất tốt.... mẹ... bố... Phí Duật Minh...”.
Cô nói rồi người ngả sang một bên, suýt chút nữa thì chiếc ghế lật lại, may mà Phí Duật Minh ngồi gần, giơ tay ra ôm cô, cô nhân cơ hội ấy ngả vào lưng anh.
Cô không biết nói gì hơn, mà có nói gì cũng bằng thừa. Khanh Khanh chỉ có dũng khí với chút động tác cơ thể này, rõ ràng biết là chắc chắn sẽ chết, nhưng vẫn làm, không làm không được.
Cuộc tra khảo vốn dĩ nên tiếp tục, bố Khanh Khanh và Phí Duật Minh đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mẹ Khanh Khanh thấy con gái mãi mà không thể thẳng lưng lên được, trong lòng rất lo lắng, lại gần thì thấy cổ và mặt ướt đầm mồ hôi, giống như ngâm trong nước vậy, tay thì lạnh buốt, hai mắt đờ đẫn.
“Thất Thất, sao thế?”.
“Mẹ, con đau bụng”.
Tối hôm qua Khanh Khanh đã uống thứ không nên uống ở quán bar, ngủ suốt nửa đêm, về sau Phí DuậtMinh làm theo cách mà bạn đã dạy để cứu vãn tình hình. Cô uống vào rồi lại nôn, nôn rồi lại uống, hếtthuốc rồi đến trà. Lúc đầu vẫn chưa thấy gì, sau khi bước ra khỏi căn hộ của anh thấy không bình thường
vốn dĩ đang sốt cao, người lại đầm mồ hôi, nhiệt độ hạ xuống không rõ lý do, cố nhẫn nhịn không nói, nhưng bị bố mẹ dò hỏi quả thực không thể gắng gượng đượcnữa.
Khanh Khanh nôn thốc nôn tháo, tất cả những gì nôn được đêm qua đều nôn hết rồi. Cả ngày không ăn gì, vốn chẳng có thứ gì trong bụng, lại bị giày vò thế này, chưa hỏi được hai câu Khanh Khanh đã