7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324753

Bình chọn: 7.00/10/475 lượt.

ã cùng nhau cọ rửa đồ chơi ba, bốn ngày dưới sự giám sát của chính tổ trưởng tổ giáo vụ Mark. Lúc không có người cũng kêu ca phàn nàn nhưng trước dịch bệnh, mọi người đều đồng tâm hiệp lực, nghĩ đến sức khỏe và sự an nguy của mấy trăm đứa trẻ, không ai dám lười biếng.

Shawn biết Khanh Khanh bị ốm. Lúc đầu anh ta thường xuyên đến lớp mẫu giáo nhỡ hỏi han tình hình, không nhìn thấy cô, muốn đến nhà thăm cô nhưng không có địa chỉ. Một ngày anh ta năm lần bảy lượt chạy đến lớp mẫu giáo nhỡ tìm Nọa Mễ. Nọa Mễ hiểu ý Khanh Khanh, tìm mọi lý do từ chối. Shawn vẫn không nản lòng, ngày nào cũng vậy, kể cả có người hay không có người anh ta cũng đến lớp học một lần. Cho dù tình cờ đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn vào lớp học trống trơn.

Khi Nọa Mễ gọi điện cho Khanh Khanh thông báo về tình hình ở trường mầm non, Khanh Khanh đang nằm trên giường bôi thuốc. Nghe Nọa Mễ nói về Shawn, cô chỉ thở dài.

“Mặc kệ anh ta, những chuyện khác đừng nói cho anh ta biết”.

“Vâng, em biết rồi, chị đỡ chưa?”.

“Hạ sốt rồi nhưng vẫn nổi nốt, không thể gặp ai được. Còn em, tình hình ở trường đã ổn chưa?”.

“Vẫn chưa, một số phụ huynh không muốn đưa con đến trường, có đến thì cũng chỉ đến nửa ngày. Mỗi ngày khử trùng ba lần, tay em sắp bị thuốc khử trùng ăn mòn rồi. Bây giờ khắp trường chỉ có một mùi thôi, có lẽ cuối tuần lại khử trùng toàn bộ một lần nữa, tuần sau mới có thể lên lớp bình thường được”.

“Mọi người vất vả quá, thật sự xin lỗi mọi người”.

“Đừng nói như vậy, đâu phải lỗi của chị”.

“Em thế nào rồi, không sao chứ?”.

“Em vẫn khỏe, làm việc nhiều, ăn cũng nhiều, lại béo rồi”, Nọa Mễ nói xong, cả hai người cùng cười, “Chị cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có chuyện gì em lại gọi cho chị”.

“Ừ, bye bye, em phải chú ý sức khỏe đấy”.

Khanh Khanh vừa cúp điện thoại, Mục Tuần ngồi cạnh ăn hoa quả ngẩng đầu hỏi Khanh Khanh: “Ai đấy?”.

“Nọa Mễ lớp em. Anh út, đầu anh cũng nổi nốt kìa!”. Khanh Khanh vứt điện thoại sang một bên lại gần anh, nhìn vào chiếc laptop trên chân anh.

“Viêm chân lông ý mà, không sao!”.

“Em bôi thuốc cho anh nhé!”.

“Đừng, khó ngửi lắm!”.

Khanh Khanh không ép anh, lấy rất nhiều thuốc bôi lên cánh tay của mình.

“Hôm nọ anh nói cho em xem cái gì?”.

“Chờ đấy, anh đi lấy cho em!”.

Mục Tuần đặt laptop lên giường, chạy về phòng lấy đồ, lúc quay lại cho ổ cứng di động vào laptop. Khanh Khanh cuốn chăn ghé sát lại. Anh mở một tập file, đều là ảnh, dùng ACDSee(*) để mở, đều là những bức ảnh giống như cuộc thi đua ô tô trên kênh thể thao, những tay đua bình thường và những chiếc xe bình thường.

“Xem gì vậy?”.

“Em nhìn người này”.

“Người nào?”.

“Nhìn vào đây, người này”. Mục Tuần chỉ tay vào bóng người mờ mờ trên bục nhận giải.

Những tay đua trong bức ảnh đều mặc quần áo đua xe, chỉ có người Mục Tuần chỉ là mặc quần bò áo jacket đen, cùng với một tay đua trong số đó ôm chai rượu champagne lớn đang chúc mừng. Xung quanh là các cô gái xinh đẹp và khán giả cổ vũ, không khí rất náo nhiệt nhưng chất lượng ảnh bình thường, phóng to thì bị vỡ nét, không nhìn rõ mặt.

“Đây là ai?”. Khanh Khanh di chuyển chuột về phía người đó, cảm thấy có chút gì đó quen quen.

“Em nhìn chiếc xe này”.

“Xe gì cơ?”.

Khanh Khanh không có cảm giác gì với xe ô tô, nhiều nhất chỉ biết phân biệt màu sắc, vì thế không nhận ra điều gì.

“Hình như em nhìn thấy rồi, trông rất giống xe tăng”.

“Dĩ nhiên là em nhìn thấy nó rồi!”. Mục Tuần kéo bím tóc của cô, “Đây là Hummer, H2, việt dã cao cấp SUV, chiếc xe quân sự thời xưa của Mỹ được cải tiến lại đưa vào sử dụng, chiếc xe nguyên mẫu chạy trên chiến trường”.

“Cho em xem nó làm gì?”. Khanh Khanh ngả người vào ghế, tiếp tục bôi thuốc nhưng lại bị Mục Tuần bắt ngồi dậy.

“Vẫn chưa nhớ ra sao? Chiếc xe mà người đàn ông đứng ở cổng trường hôm ấy lái chính là chiếc xe này. Anh tìm mấy ngày mới thấy. Em cứ nhìn kỹ đi!”.

Mục Tuần nói như vậy, trong đầu Khanh Khanh hiện lên một hình ảnh, không phải là xe mà là đường nét của người ấy.Tayáo vén cao, đôi mắt màu cà phê đậm, bế Tiểu Hổ ở phía cuối hành lang.

“Lần sau gặp loại người này em không được đứng ngây ra đó, nghe rõ chưa?”.

“Anh ta đi xe gì đâu có liên quan đến em”. Khanh Khanh cãi bướng nhưng sau khi Mục Tuần ra ngoài lại thấy tò mò, thò đầu ra nhìn bức ảnh trên màn hình laptop. Bức ảnh được lấy đường link từ một trang web nước ngoài, ấn vào đường link ấy, trước mắt Khanh Khanh hiện lên một trang web mới. Toàn là thứ tiếng cô không hiểu, tìm kiếm những chữ cái La Mã dày đặc không tìm thấy thông tin có giá trị. Cô thử dùng phiên âm lên google đánh tên của anh ta, quả nhiên một dãy kết quả tìm kiếm hiện ra, nhìn thấy trang web tiếng Anh cô liền nhấp chuột vào. Đó là một bài liên quan đến xe ô tô, cuối bài viết xuất hiện tên của anh ta – Yuming Fei.

Tiêu đề bài viết rất kỳ lạ: Ngựa hoang hay ngựa ô?

Cho dù cái tên Phí Duật Minh có xuất hiện hay không thì Khanh Khanh vẫn lo cho bệnh tình của Tiểu Hổ. Gọi điện thoại hỏi Nọa Mễ, cô ấy cũng không rõ, lại không dám liên lạc với gia đình Tiểu Hổ. Khanh Khanh dưỡng bệnh cũng không thoải mái, mấy lần mu


Disneyland 1972 Love the old s