7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325713

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

vì sợ quá hay hoàn toàn không biết phải làm thế nào, cô cũng không khóc nữa, không ngừng ngoảnh đầu nhìn về phía cầu thang. Lúc Phí Duật Minh lại gần, cô bất giác run lên cầm cập.

“Này”.

Phí Duật Minh đưa tấm chăn đắp lên người Nọa Mễ, cùng cô gái dìu cô ấy xuống dưới. Vừa đưa lên xe, Nọa Mễ liền tỉnh lại, nói được một câu “ai đấy”, xoay mình ngả vào vai cô gái rồi không nhúc nhích nữa.

“Tôi giúp anh nhé?”. Cô gái định xuống xe nhưng Phí Duật Minh ngăn lại.

“Không cần, cô trông cô ấy đi”.

Phí Duật Minh chạy lên tầng đón Khanh Khanh. Anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, đắp tấm chăn lên người cô, gạt tóc dính trên mặt cô, áp sát vào người cô gọi mấy lần nhưng cô vẫn không có phản ứng gì.

Phí Duật Minh thò tay vào trong tấm chăn, ngón tay chạm vào chiếc kẹp áo trên ngực cô, đưa tay xuống dưới một chút, quần áo vẫn còn, tình hình không tồi tệ như anh đã nghĩ. Anh áp đầu vào ngực cô, nghe nhịp tim ổn định và theo nhịp, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn cực độ, cảm giác xúc động như tìm thấy thứ đã mất, ngay cả lúc thở cũng thấy ngực nhói đau. Anh bế cô lên, cô nằm gọn trong vòng tay của anh, lần đầu tiên cô ngoan đến nỗi khiến anh cảm thấy hoang mang, hoảng sợ.

Anh là người từng trải, thời gian này, tình huống này, những thứ anh có thể nghĩ đến đều là những chuyện tồi tệ, những chuyện cả đời không nên xảy ra với cô. Anh bắt đầu trách bản thân vì đã không đến đón cô sau khi bữa tiệc kết thúc, sau đó bỏ qua cái tin nhắn mà cô

quên không nhắn lại.

Ở cầu thang, một kẻ say rượu bò dậy chắn đường. Phí Duật Minh căm hận quán bar này đến cực độ, vốnđang cố gắng kìm nén, lần này không thể kìm được đạp cho kẻ đó một cái. Hắn tránh đường, co quắp trong góc, nói những lời nhảm nhí mơ hồ.

Anh quay về xe, cô gái ngồi ghế sau đang chăm sóc Nọa Mễ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng sụt sịt. Lúc thắt dây an toàn cho Khanh Khanh, tay Phí Duật Minh cũng run run. Anh lấy tấm chăn đắp lên vai và cổ cô, vừa ngồi xuống ghế lái, đầu cô lại gục xuống, dường như muốn ngả vào người anh. Anh đặt cô nằm xuống, ngón tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô, lúc ấy mới chú ý đến hai số “7” màu bạc ở dưới.

Trên đường về căn hộ, Phí Duật Minh cứ suy nghĩ mãi về đầu đuôi sự việc. Hai người đang hôn mê không hề có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có Nọa Mễ nói mê mấy tiếng. Cô gái ngồi ghế sau không sụt sịt nữa, rút giấy ăn, khẽ lau lớp phấn trang điểm nhòe nhoẹt trên mặt NọaMễ.

Phí Duật Minh lại gọi điện thoại cho bạn, sau khi tắt máy anh bình tĩnh hơn một chút, nhìn cô gái ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu và nói: “Cô hãy nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra tối nay, lát nữa có lẽ sẽ giúp ích được một chút”.

“Được”.

Cô gái run rẩy đặt bàn tay lên mặt Nọa Mễ, dáng vẻ run sợ giống như nỗi sợ hãi và phẫn nộ trong lòng anh. Phí Duật Minh biết trách móc và oán hận đều vô ích, chỉ có thể tăng tốc đến mức nhanh nhất để giấu đi nỗi bất an trong lòng.

Về đến nhà, Phí Duật Minh sắp xếp chỗ cho Nọa Mễ rồi đưa Khanh Khanh về phòng.

Người cô không nhiều mùi rượu nhưng mùi thuốc lá thì nồng nặc, dính đầy trên tóc, trên da. Quần áo của cô

vẫn còn, trên người cũng không có vết thương nào rõ rệt. Khi anh chạm vào người cô, cô vẫn ngủ rất ngon lành, dù anh gọi như thế nào cô cũng không mở mắt.

Anh không còn cách nào khác, đành phải đưa cô vào phòng tắm.

Ban đầu là nước lạnh buốt, không hề có một chút hơi ấm, lạnh đến thấu xương. Sáng sớm mùa đông nhúng tay vào nước lạnh, anh cũng không kìm được rùng mình. Cô nằm sõng soài trên người anh, đôi lông mày khẽ chau lại.

Anh nhanh chóng chuyển sang nước nóng, sau đó là nước lạnh, sau nữa là nước nóng.

Cô gái mang một chai sữa đến, đặt bên ngoài phòng tắm. Anh chống tay vào tường thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Nửa tiếng sau, Phí Duật Minh đóng vòi hoa sen, mấy giọt nước lạnh buốt cuối cùng bắn vào chiếc áo sơ mi màu đen của anh, chiếc áo đã ướt sũng. Trong phòng tắm không hề có một chút hơi nóng bốc lên, anh thấy rất lạnh nhưng trán thì lấm tấm mồ hôi.

Anh lần lượt dùng nước lạnh rồi nước nóng dội vào người cô, cứ tàn nhẫn như thế mười mấy lần, cuối cùng cũng khiến cô tỉnh táo hơn. Cô khẽ phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, nhưng cũng lạnh đến nỗi môi tím tái, toàn thân không ngừng run lên, nước chảy từ tóc xuống dướisàn.

Anh chuyển sang nước nóng, lại một lần nữa vặn vòi, thử nhiệt độ trên cánh tay. Nước dội xuống, làn da căng buốt khi gặp nước nóng. Nước chảy từ tóc xuống, có thể vì quá nóng, cô lại co người lại, sống lưng hằn lên rõ rệt dưới chiếc khăn tắm, bật khóc sụt sùi. Anh biết cô khó chịu, nôn hết cốc sữa vừa uống. Anh tiếp tục dội nước vào người cô, móc vào cổ họng cô để cô nôn ra. Sữa có thể làm loãng độc tố, dù cô ăn gì hay uống gì, nôn ra được sẽ thấy dễ chịu hơn.

“Không sao đâu... anh đây...”. Anh nói những lời an ủi vô ích, đặt vòi hoa sen lên, lấy cánh tay ngăn dòng nước xối xuống, đỡ người cô dậy, gạt những lọn tóc ướt sũng trên mặt cô, ấn vào bụng cô. Cứ thế làm đi làm lại mấy lần, bụng cô hóp lại, lưng cong lên run rẩy, mắt hé mở, nằm bò trên thành bồn tắm, nôn thốc n


Duck hunt