
cảm giác lo lắng bất an về Shawn nhiều hơn một chút, quan trọng hơn là bữa tiệc chia tay của anh ta. Khanh Khanh vô tình nghe thấy rất nhiều người đang bàn bạc lát nữa sẽ cùng bắt xe đi.
Khanh Khanh đang ngây người nhìn cây nến thì chiếc ghế bên cạnh rung lên, một ly rượu nho thay thế cho ly rượu đang dần vơi đi trước mắt cô.
Shawn là chàng trai tuấn tú, nhìn gần càng thấy tuấn tú
hơn. Mái tóc vàng chói mắt, đôi mắt xanh như nước biển, dưới ánh nến khuôn mặt có chút tiều tụy hằn lên dấu vết của thời gian lắng đọng. Ba năm đã trôi qua, Khanh Khanh cứ tưởng rằng anh là một đứa trẻ chưa lớn, thực ra đều đã trưởng thành. Người trưởng thành đối diện với người trưởng thành, nói cách khác là trầm tĩnh, chín chắn hơn.
Khanh Khanh cầm ly rượu, khéo léo cảm ơn, đặt xuống bàn không uống. Lúc ấy, điều mà cô nghĩ đếnnhiều nhất là cái đêm của một năm trước, vẫn là hai người, anh đuổi theo ra ngoài nhà hàng, hơi thở biến thành làn khói mờ ảo trong gió lạnh. Anh cởi áo khoác khoác lên vai cô, đúng lúc cô mỉm cười cảm ơn đã bất ngờ hôn cô. Vết thương trên môi cô đã đau rất lâu rất lâu. Lần thứ hai cũng vậy, đau đến tận tim.
“Chuyến bay thứ hai tuần sau, tối nay, em đến nhé!”. Anh ta nâng ly chạm vào ly rượu của cô.
“Tuần sau không lên lớp nữa à?”. Khanh Khanh xoay xoay chiếc ly, không dám nhìn Shawn.
“Không đến nữa, nghỉ phép, có thể buổi sáng đi một vòng. Dù sao thì sớm muộn cũng phải đi, nghỉ dạy một tuần cũng không có gì, Duncan thay anh rồi”.
Vậy thì chúc anh thuận buồm xuôi gió”. Khanh Khanh cố gắng mỉm cười, vì trong ánh mắt của anh có quá nhiều thứ nên cô lại cúi đầu xuống.
“Đi nhé! Buổi họp mặt cuối cùng. Chuyện trước đây, còn giận không?”.
Shawn không nói, nhìn lên sân khấu, cũng không ai nói gì nữa.
Shawn chạm vào tay cô rồi lập tức bỏ ra, sau đó buồn rầu nói một câu: “Khanh Khanh, anh sẽ nhớ em”.
Shawn đứng dậy đi ra chỗ khác, Khanh Khanh vẫn nhìn lên sân khấu, sau chiếc micro là một thùng quà,trong đó có chiếc cà vạt kẻ sọc mà cô mua cho anh. Trong trò chơi Secret Santa hàng trăm người tham gia,
chỉ có một người có thể biết trước câu trả lời, dường như là cố tình sắp xếp, cũng có thể là trùng hợp, họ hiểu cả hai đều biết.
Nọa Mễ quay về chỗ ngồi, Khanh Khanh đã hạ quyết tâm: “Lát nữa chị không đi đâu, em thế nào?”.
Nọa Mễ bĩu môi, không khẳng định cũng không phủ định: “Tùy chị thôi, em phải nghĩ đã”.
Bữa tiệc kéo dài đến khoảng mười giờ, các món ăn đã được bưng đi, chỉ còn lại rượu. Hai giáo viên kéo thùng quà ra chính giữa hội trường, hiệu trưởng bắt đầu đọc tên, trước tiên là rút thăm trúng thưởng, sau đó là phát quà Secret Santa.
Mã số của Khanh Khanh đặt dưới giá để nến, còn của Nọa Mễ thì ở trong khăn ăn. Vợ chồng giáo viên ngoại quốc không quay lại, mã số của họ cũng không có ởđó.
Tổ trưởng các khối đều rút được số trúng thưởng, từ rượu vang, laptop, vé máy bay đến phòng nghỉ trăng mật, giống hệt hai năm trước. Khanh Khanh không trúng giải gì, gập nhỏ mã số ném vào gạt tàn thuốc lá, vỗ vai Nọa Mễ đang đập bàn bức xúc.
“Không sao, chí ít thì còn có một món quà nhỏ”.
“Haizzz, ai mà biết của em là ai, nếu giống năm ngoái thì em không sống nữa”.
Khanh Khanh vẫn mỉm cười bảo phục vụ mang cho ly nước lọc.
Mở thưởng không lâu, trên sân khấu vang lên tên Khanh Khanh. Cô lên sân khấu lấy một túi quà. Vẫnchưa ngồi vững đã lại nghe thấy tên mình. Cô nghĩ không thể có chuyện đó nhưng hiệu trưởng đứng trênsân khấu trêu đùa, nói Miss 77 có sức hút quá lớn, người ái mộ không chỉ có một. Lần thứ hai lên sân khấu, cô có chút thẹn thùng, nói một tiếng “cảm ơn” rồi vội vàng đi xuống. Sau đó lần lượt phát thưởng, mỗi người đều có một món quà, Nọa Mễ cũng nhận được quà.
Khanh Khanh đang mở túi quả thì lần thứ ba nghe thấy tên của mình.
Ban đầu Khanh Khanh cứ tưởng là đọc nhầm, nhưng hiệu trưởng lại đọc lại một lần nữa: “Miss 77, lên sân khấu đi, lại là cô đấy”.
Lần này thì cả hội trường hướng về phía cô, ánh đèn sân khấu cũng dõi theo cô. Khanh Khanh đặt túi quà trên tay xuống đi lên sân khấu, vẫn có chút sững sờ vì quá bất ngờ. Cô nhận lấy chiếc hộp nhỏ, định đi xuống nhưng bị mọi người yêu cầu mở quà.
Trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền, phía dưới là hai số “7”, dưới đáy hộp còn có một tấm bưu thiếp nhỏ. Khanh Khanh vốn định mở ra đọc cho mọi người nghe nhưng nhìn thấy dòng chữ ấy, mặt cô đỏ bừng.
“Miss 77, nhớ em”.
Cô không kịp ngăn lại thì hiệu trưởng đã thay cô đọc nó, tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên như sấm vang chớp giật. Khanh Khanh cầm sợi dây chuyền không biết nên đeo hay đặt xuống, bỗng chốc cảm giác rượu xông lên não, bộ não ngừng hoạt động.
Khanh Khanh mơ mơ màng màng đi về chỗ ngồi, cầm sợi dây chuyền rất lâu mà vẫn có cảm giác không chân thực. Nọa Mễ đưa cho cô cốc nước lạnh, cô uống một ngụm mới tin là thật.
Sau đó là phần thi đoán, Khanh Khanh kéo Nọa Mễ ra hành lang bên ngoài.
Cô không còn tâm trạng nào để chú ý đến dáng vẻ của Shawn khi nhận quà, chỉ suy nghĩ xem sợi dâychuyền này do đâu mà có. Trong ba món quà, một là sợi dây chuyền cô cùng Nọa Mễ đi mua, một là trò đùaquá