
đến cầm tay nó chúc mừng...
- Cô Chung à !... cô sắp đám cưới rồi phải không !?
-Cô Chung ???- nó sợ hãi
- Gì nữa.... thì cưới chồng thì người ta gọi theo họ chồng
không lẽ gọi cô Lý ông Chung à.... hìhì... tui biết là cô còn ngại nhưng sau
này sẽ quen thôi cô Chung hén !!
-Ôi... ôi cái đầu của tui..... - nó loạng choạng
-Cô không sao chứ !!
thế là ... cứ 1 tầng là 1 lời chúc mừng... 1 lời khuyên....
cứ như thể nó sắp đám cưới thật vậy đó ....
TẦNG 15....
Chỉ có 1 người nhìn nó.... Nó mừng vì người đó không lên tiếng
nhưng....... Cô ta dúi vào tay nó 1 chai thuốc nhỏ.... mặt lắm la lắm lét....
kê sát tai nó thủ thỉ
- Cô hãy mang cái này cho chồng sắp cưới mình uống... bảo đảm
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC híhíhí...
- Có nữa hả !??- nó quá sững sốt... cười ậm ờ cầm cho
qua....
BÍP BÍP BÍP... TONG
- Ôi !!... mình làm gì nên tội chứ !!...- nó về đến nhà
trong tình trạng uễ oải
Nó nhìn vào phòng khách.... không thấy hắn đâu hết... nó đến
xem nồi cháo... Vẫn còn nguyên.... - Chắc là cậu ấy về....
Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trung Hiền
TÍT ....TÍT
- Tử Kỳ !??....- hắn đang lái xe trên đường về , tâm trạng
không mấy lạc quan lắm
" Hiền về rồi à !... nhớ uống thuốc đó ! giữ gìn sức
khoẻ ! ""
Hắn nhếch môi cười... rồi quăng chiếc điên thoại đi...
Nó trở về phòng , để ý thấy quyển ablum hình của mình đã đặc
trên giường ( vốn nó cất ở cạnh tủ )... nó lật ra xem.... - 1 tấm hình đâu rồi
!?
Nó mĩm cười và đem cất chúng đi ..... Nó cần suy nghĩ
... Suy nghĩ rất nhiều.... dù tức chuyện Thái Phong ...
nhưng nó vẫn không lo lắng bằng việc liên quan đến Trung Hiền... Có phải nó đã
làm điều gì đó sai ?
Yêu có phải chăng là cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc...
Hay là phải mạnh mẽ tranh giành để người ấy là của mình ?
Phải chăng nó mãi mãi vẫn chỉ dừng lại ở mức ... bạn bè. Việc
chiếm lấy trái tim hắn sẽ làm nó mệt mõi và đau hơn.... Thay vì như thế !!...
sao nó không từ bỏ hắn .... để ít nhất một lần nó quay đầu lại nhìn... có 1 người
đang rất yêu quý nó....
Nhà Trung Hiền....
RENG RENG RENG...... chuông điện thoại hắn reo
Hắn đang muộn phiền... không thiết nghe điện thoại... nhưng
tiếng chuông cứ reo inh ỏi suốt nhiều lần... hắn bực đến muốn đập nát chúng
nhưng...
-Thảo Yên ?
Nhà Trung Hiền....
RENG RENG RENG...... chuông điện thoại hắn reo
Hắn đang muộn phiền... không thiết nghe điện thoại... nhưng
tiếng chuông cứ reo inh ỏi suốt nhiều lần... hắn bực đến muốn đập nát chúng
nhưng...
-Thảo Yên ?
Hắn có chút giật mình... thay vì vui hắn lại có cảm giác lo
sợ ! Vì sao à ?.... vì giờ lòng hắn... hoàn toàn đang rối loạn... rối loạn vì sự
thay đổi lạ thường nơi trái tim " băng giá " của hắn
- Alo
- Trung Hiền hả !?... sao anh lâu nhất máy vậy !?
- Anh... Anh đang tắm...- ( nói dối )
- Ừ...
-..em...em gọi cho anh có gì không..
-À không !... em và má đi mua sắm ở Hong Kong sắp xong rồi...
em điện báo là mốt em sẽ về !!
-MỐT !? ( tức 2 ngày nữa ) - hắn hoảng hốt
-...Sao...sao vậy ?... anh không muốn à?
-Không !... anh.. mừng quá nên vậy....
- Em chọn cho anh được một bộ đồ vest rất đẹp.... đám cưới 2
đứa mình anh nhất định phải mặc đấy
- Đám cưới.... " Phải rồi.... mình và Thảo Yên sắp đám
cưới... chuyện của Tử Kỳ... mình không nên suy nghĩ nữa... có thể đó là tình cảm
nhất thời ... chỉ vì Thảo Yên không có ở đây nên mình mới thấy cô đơn... nãy
sinh tình cảm cũng là chuyện thường tình ...."
-Trung Hiền à !... Anh có nghe em nói không vậy !!?
-....Hả ?... anh đây
- Không có em ở đó ... anh... ăn vụn ở nhà phải không !!
-Không !!... làm...làm gì có !! Em.... đa nghi quá đấy
-Hì hì đùa với anh thôi, em biết Trung Hiền của em của
thương mỗi Thảo Yên này... đúng không ?
-..ừ....Ngủ sớm đi....
-Ngủ ngon !! bye ..... BÍP BÍP BÍP....
- MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ ĐÂY ????????
- hắn quăng đổ ly nước xuống đất, có vẽ đang tức giận lắm...
- Tại sao lại đùa với mình như vậy !!.... TẠI SAO HẢ ?- đập tiếp chén dĩa trên
kệ - Tại sao lại xuất hiện.... tại sao lại nói thích mình... TẠI SAOOOOOOOOOOOO
!!!!
con người hắn lúc tức giận quả là đáng sợ.... khi một người
đàn ông tức giận vì tình như hắn điên lên thì.... tìm chỗ trốn là tốn nhất....
khuôn mặt hắn thật đáng sợ.... nhưng nếu xét kĩ !... hắn cũng đáng tội nghiệp lắm....
Vốn dĩ cuộc sống của hắn rất hạnh phúc , rất bình yên.... Trong
7 ngày nữa thì hắn sẽ đám cưới... cuộc sống hôn nhân sau này nhất định hạnh
phúc....
............Nhưng nó lại quay về.... tìm đến con người hắn....
từng bước từng bước đi vào trong lòng hắn.... rồi làm hắn phải...để ý nó....
quan tâm nó.... và bây giờ...là YÊU nó
... Để rồi là gì.... " Chúng ta vẫn là bạn chứ ?!
" ... Yêu nó rồi... lại phải từ bỏ tình cảm ấy.... rất dễ yêu một người..
nhưng lại rất khó để quên đi người đó.... Đây là bài học cho hắn sao ??
11h30 tối hôm đó.....
TÍP TÍP.....- tin nhắn đến
- Tối rồi ai rãnh nhắn tin nữa vậy..... !! - nó bực bội nhìn
điện thoại
-Xớ !... điên mới tha thứ cho cậu... hại tui mất mặt muốn chết
mà đòi tha à.... ĐỪNG CÓ HÒNG !.