
đang yêu của cô...Hàng mi
cong vút như búp bê ,làn da trắng ....
Hee Ah khẽ cựa mình ....
Jung In đặt tay lên trán cô ...
"Kiểm tra cách này ko chắc ăn !!!"
Jung In áp trán mình vào trán Hee Ah....Cơn sốt đã hạ ...Hơi thở của
Hee Ah phả đều trên khuôn mặt của Jung In.....Bất chợt ,đôi môi hồng
đáng yêu của Hee Ah chạm vào mắt Jung In....
.................
"Người nhà bệnh nhân giường số 4 đâu ???"Tiếng cô y tá gọi làm Jung In giật mình ...
"Vâng tôi đây !!"
"Cô ấy chỉ bị cảm nhẹ !Sau khi tỉnh dậy thì có thể xuất viện !!"
"Vâng !Tôi biết rồi !"Jung In mỉm cười với cô y tá " Cảm ơn cô nhiều lắm !"
Jung In quay trở lại giường với Hee Ah mà ko biết nữ ý ta lúc nãy đang vuốt ngực liên tục (vì sao thì pà con tự hiểu I-| )
...Hee Ah cử động mí mắt ...
"Mình đang ở đâu đây ??"Hee Ah ngồi dây mà tay vẫn liên tục xoa đầu ...
"Hee Ah tỉnh rồi à??"Giọng ai đó rất wen đang reo lên sung sướng...Hee
Ah ngẩn đầu lên nhìn..."Động vật nguy hiểm "đang mỉm cười nhìn cô
"Hee Ah thấy ổn chứ !!!"Jung In sờ tay lên trán Hee Ah ...Một cảm giác rất lạ dâng tràn trong cô ....
"U...h" Hee Ah nói rất khẽ...
"Chúng ta về nhà thôi !!!"Jung In lấy áo khoát...
........................
Hee Ah chậm chạp đi sau Jung In .Lần đầu tiên Hee Ah nhìn thấy cái lưng của anh ,nó to và rộng lớn quá !!!....
Mặt Hee Ah đập nhẹ vào cái lưng ấy khi cô vừa ngẩn lên....
"Hee Ah có thể đi nhanh hơn một chút được ko ??"
"Vâng tôi sẽ cố gắng !!"Hee Ah cười bối rối
Thế nhưng một lúc sau Jung In vẫn quay lại một lần nửa vì hơn 30 phút
rồi mà cả hai người vẫn chưa ra khỏi hành lang lầu 3...Anh cúi xuống
&...bế xốc Hee Ah lên....
"Hình như Hee Ah chưa hết đau đầu phài ko ??
Hee Ah trợn tròn mắtt nhìn Jung In.Anh ko hề mỉm cười ...
"Như thế này sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy!!"Jung In xiết chặt Hee Ah & bước đi thật nhanh... Hee Ah nhẹ nhàng bước xuống chiếc xe hơi láng cóng của Jung In...Khuôn
mắt cô đã tươi tỉnh hơn sau 1h chạy đi hóng gió sông Hàn với Jung In.Thế nhưng lúc này bản năng tự vệ của cô cũng phục hồi lun....
"Ko mơi tôi uống một li trà à ??"Jung In nói to khi thấy Hee Ah có vẻ mún lên nhà lun mà ko cần ngó lại xem người
vừa đưa cô về như thế nào....
"Thế thì mời anh !"Hee Ah nói mà ko quay lại...
.........................
Jung In nhìn ngó một cách thích thú phòng khách.Mắt anh dừng lại trước poster to đùng treo ở trên đầu tivi.....
"Của cô bạn chung phòng với tôi đấy!!Cô ấy là một fan của anh !!"Giọng của Hee Ah nghe thật lạnh lùng
Jung In ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng Hee Ah.Khuôn mắt đang tươi tỉnh của Hee Ah đột nhiên đỏ bừng .Cô ôm
đầu ...
"Hee Ah ko sao chứ ??"Jung In sốt sắng ...
Mỗi lần cảm lạnh thì Hee Ah lun bị đau đầu ngay sau đó ...
"Hee Ah ổn chứ ??"Giọng Jung In đầy lo lắng...
"Uh ....!Ổn rồi !!"Hee Ah xoa đầu "Anh ...anh ..có thể xích ra một chút ko ??"
"À.... uh........."Jung In vội vàng tránh người ra một chút..."Có lẽ
thứ 7 tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học tiếp vậy !!"Jung In đổi chủ đề
"OK!Nhưng nếu tuần sau thì tôi sẽ kiểm tra hết cuốn từ điển lun nhé !!"
"Hả ???"
Những buổi học sau của Jung In ko còn khô khan như trước nữa.Hee Ah ko còn "mặt đá" mỗi khi giảng bài cho anh.Thế nhưng .....
"Làm ko xong bài tập thì ko xong với tôi đó !!!"Hee Ah đặt 2 cuốn bài tập dày cộm xuống bàn ...
Tuy nhiên cũng có một số tiến triển tốt .Hee Ah đã biết xài hai chữ
"Xin chào "mỗi khi thấy Jung In thay vì dửng dưng đi luôn nhưng
trước.Nhưng sau đó cô chỉ kịp để cho Jung In cười một cái với mình rồi
đi lun hoặc cắm đầu trở lại vào cuốn sách....
Bây giờ Hee Ah
đang dạy Jung In cách phát âm.Híc lưỡi của Jung In đầy thương tich & nhất là anh phải nhịn nói hết cả ngày thứ hai do lẹo lưỡi...Nhìn bô
dang nghiêm khắc của Hee Ah đột nhiên Jung In lại cầu trời mưa!!!!
Jung In thu dọn sách vở thất nhanh ...(thất ra là dòn lại thành 1 đống rùi trút hết vô cặp )....
Phải nhanh để chuẩn bị về nhà chờ cô giáo chứ !!!
Có tiếng chuông điên thoại ....
.....................
Hee Ah bước ra khỏi thang máy ...Chắc chắn là Jung In đang đứng đợi cô ở hành lang như thường lệ...
...Hành lang hôm nay trống trơn...
..............
Hee Ah cảm thấy có cái gì đó nghẹn trong lòng ngực.Cô cúi nhìn đồng hồ ...6h45'....
....7h15'....
Hee Ah nhấn chuông lần thứ 21...
Cánh cửa vẫn ko hế nhúc nhích.....
.....7h30'.....
Hee Ah ngồi bó gối ở góc hành lang ....
"Đợi một người là như thế này sao ???Cuộc đời cô đã đợi một lần nhưng
người cô đợi ko bao giờ đến ......Cô ghét đợi chờ !!!"(lưu ý Hee Ah chưa có mảnh tình vắt vai nhá !!)
....8h....
Hee Ah đứng dậy...
"Về thôi!!"
Nhưng hai chân cô đang tê cứng .....
Gió sông Hàn thổi vào hành lang ....
"Đợi thêm 10 ' nữa vậy !"
........8h30'........
Hee Ah lục túi xách...Hai cuốn bài tập dày cộm....Hee Ah định đặt chúng xuống ....Có cái gì đó chợt bừng tỉnh trong cô...Tiếng chân ai đó đang
chạy gấp trên hành lang....
"Xi........n lỗii !!!"Jung In thở gấp "Tôi .....có ........chuyện....... đột .....x