Snack's 1967
63 Vs 88

63 Vs 88

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321633

Bình chọn: 9.5.00/10/163 lượt.

...Đại sảnh đường ĐH Seoul....

Một chồng sách đang ...à không

một cô gái đang vác một chồng sách cao ít nhất 0.5m đi đi về phía bãi

cỏ..Đó là Yoo Hee Ah ,sinh viên năm thứ 2 khoa Đức Văn .Đặc điểm nhận

dạng tốt nhất của cô chính là cặp kính dày cộm hoặc là chồng sách đủ làm cô cao thêm 50cm ...

Đặt chồng sách xuống bãi cỏ ,Hee Ah bắt đầu chăm chú đọc mà ko hề để ý đến mọi chuyện xung quanh...

"Yoo Hee Ah !" Một ai đó vỗ một cái thật mạnh lên vai & hét thật to vào tai Hee Ah khiên cô có cảm giác vai cô đang rớt ra và màn nhĩ thì

chắc lủng một lỗ bự...

Xoa cái vai đau ,Hee Ah lườm người vừa gọi mình một cách bạo lực như thế.Đó là cô bạn chung phòng Kim Sun Jin...

"Cậu ko thể gọi mình một cách nhẹ nhành hơn à ?"

"Gọi cậu nhẹ nhàng thì có đến tối cũng ko được!" Sun Jin ngồi xuống cạnh Hee Ah..

"Hôm nay có chuyện gì mà Kim Sun Jin của chúng ta hớn hở thế ?"

"Mình vùa gặp một anh chàng rất tuyệt vời !"

"Thế thì chúc mừng cậu !"Nói xong Hee Ah lại cắm đầu vào cuồn sách mà mình đang đọc dở..

"Anh ấy có một khuôn mặt của một nam thần Hy Lạp.Đặt biệt mỗi lần anh

ấy cười mình có cảm giác ngạt thở..."Sun Jin tiếp tục nói mà ko biết cô

bạn của mình chả nghe được chữ nào ...

Đột nhiện ,vai Hee Ah lại lãnh một cú đập trời giáng của Sun Jin...

"Hee Ah ơi !..Anh..Anh ấy kia kìa !"Sun Jin rồi rít..

Theo hướng chỉ của bạn ,Hee Ah thấy một chàng trai đang đi ngang qua

đại sảnh.Mải chăm chú vào cuốn sách ,anh ta ko hề biết có bao ánh mắt

ngưỡng mộ đang đổ dồn về phía mình...

"Công nhận là khá đẹp

trai ...Nhưng iu những người thế mau tổn thọ lắm Vả lại anh ta cao quá!" Hee Ah thầm nghĩ rồi lại tiếp tục đọc ... Rồi cô chợt nhớ đến người

đang ngồi cạnh mình...

"Sun Jin ơi!"Hee Ah lay bạn.

"Anh ấy đang đọc cuốn sách gì vậy ??"Sun Jin hỏi trong trạng thái mơ màng..

"Một cuốn sách về các nhà thương nhân vĩ đại .Mình cũng đang đọc nó ..."

Như một con chim cắt bắt mồi Sun Jin giật luôn cuốn sách khỏi tay Hee Ah..

"Cho mình mượn nhé !" Sun Jin chạy theo anh chàng hồi nãy...

"NÀY ..MÌNH ĐANG ĐỌC MÀ !!!"

Mấy tuần sau đó đúng là đại nạn của Hee Ah khì mà Sun Jin cứ như cái máy phát thanh của anh chàng kia ...NÀO LÀ anh ta tên là Han Jung In ,sinh

viên năm thứ 4 ngành báo chí .Gia đình anh ta sống ở Mĩ .Anh ta cao

1m88..Và Sun Jin đang tìm cách biết thông tin về số đo 3 vòng của

chàng.../

"Sun Jin à ! Cậu có thể tha cho mình ko ?"

"Mình thấy anh ấy rất tuyệt mà !"

Hee Ah ko đáp...

"Này sao cậu cứ dị ứng với những chàng trai cao trên 1m70 thế ?"

"Mình chỉ ko cảm thấy an tâm khi đứng cạnh họ.Với lại đứng cạnh họ một

là mình có cảm giác đứng cạnh một cây cột .Hai là đứng cạnh một gã khổng lồ..."

"Mình nghe nói người Đức cao lắm đó !"

"Mình học tiếng Đức để là thông dịch viện chứ có lấy chông đâu !"

......................

Hee Ah chạy xuống những bật cầu thang của đại sảnh.Mải đọc mà cô quên

mất đã đế giờ cơm trưa...CẮM ĐẦU ĐI XUỐNG CẦU THANG ,NGAY KHI ĐẶT CHÂN

XUỐNG BẬT THANG CUỐI CÙNG THÌ ..."BỐP"....Cả khuôn mặt của Hee Ah đập

thẳng vào một cái gì đó vừa cứng cứng vừa mềm mềm... ....Trong đầu Hee Ah xuất hiện vài ông sao.Hình như cô vừa đập vào một cái gì đó màu trắng trắng…

“Mình nhớ là ở hành lang đâu có đặt bức tượng nào màu trắng đâu !!”Hee Ah xoa đầu..

“Cô không sao chứ ??”Một giọng nói của ai đó vang lên trên đầu Hee Ah…

Cô ngẩn lên nhìn…Quỷ thần ơi !Không phải cô vừa tông vào một bức tượng

mà là một chàng trai .Hee Ah chỉ đứng tới ngực của anh ta…

“Tôi xin lỗi !”Anh không sao chứ ?”

“Ko có gì !” Anh ta mỉm cười.Một nụ cười theo lời Sun Jin là đẹp đến ngạt thở….

“Vậy tôi xin phép ! “ Hee Ah đẩy anh ta sang một bên & chạy vội về

phía căn tin..”Trời ạ ! Bữa trưa của tui !”Cô nghĩ thầm…

..........................

Đặt khay đồ ăn xuống bàn ,Hee Ah ăn ngấu nghiến…Chợt cô phát hiện thiếu thiếu cái gì đó.

...”Cái gì nhỉ ??”Hee Ah nghĩ thầm…

Cô sờ lên mắt….

”Ối trời ơi !Cặp kính của mình !” Hee Ah hoảng hốt….

Như một mũi tên bắn ,Hee Ah quay trở lại hành lang tìm cặp kính.Nhưng

nó lọt ở góc nào thì có trời mới biết ! Loay hoay cả buổi trưa mà không

tìm thấy kính ,Hee Ah đành về thư viện… Cô lấy túi xách của mình…Lấy

trong túi ra một cái hộp kính mới ,Hee Ah buông một tiếng thở dài…Cặp

kính đó là món quà của người ông mà cô kính yêu nhất tặng…Và dù nó đã

rất lỗi mốt &”đeo nó trông cậu rất giống bà cô già khó tính “(theo

lời Sun Jin) nhưng Hee Ah vẫn không chịu thay kính….

…………………..

“Có đúng là cậu không hả ?”Sun Jin tròn mắt nhìn Hee Ah khiến cô phải ngạc nhiên..

“Sao ?Trông mình kinh dị lắm à?”

“Thay có một cặp kính mà cậu đã xinh đến mức này rồi à !”

“Cái gì ?”Hee Ah ngạc nhiên & tiến đến cái gương lớn ở cuối phòng….

Người con gái trong gương khiến Hee Ah phải ngạc nhiên .Cặp kính trắng

theo phong cách thời trang mà Sun Jin tặng không hề làm cho khuôn mặt cô xấu đi mà ngược lại nó làm cô càng khả ái hơn .Lần đầu tiên Hee Ah thấy rõ đôi mắt nâu long lanh đáng yêu của mình…

Tuy nhiên sáng hôm sau ,việc đầu tiên Hee Ah làm