
ĩ của mình thật tội lỗi. Nhưng sự thực, bác cũng đâu phải mẹ đẻ của anh. ừm, thế giới này đầy rẫy những nỗi đau vô hình. Vậy thì, "thằng con hợm hĩnh của một mụ chó cái" với anh vậy cũng đáng, ừ, tôi là người lớn đấy, cảm ơn đã nhắc tôi chuyện đó, ngài Christian Grey và tôi đã tự lựa chọn đấy. Vấn đề ở đây là, tôi chỉ muốn Christian, chứ không phải tất thảy… cái mớ hỗn độn trong con người anh – vậy mà anh lại có vô thiên lủng sự phức tạp của một con người. Tôi có nên ngồi lại và mở rộng vòng tay chấp nhận hết tất cả? Như một người phục tùng thật sự? Tôi từng bảo tôi sẽ cố. Đây quả là một dấu hỏi cực lớn của tôi
Tôi đưa xe vào bãi đỗ cửa hàng Clayton. Tôi bước vào mà vẫn thấy khó tin được đây là ngày cuối cùng của mình ở chỗ này. May mắn hôm nay cửa hàng khá đông khách và thời gian trôi như tên bay. Vào giờ trưa, ông Clayton gọi tôi vào kho. Ông đứng cạnh một người giao hàng. "Cô là cô Steele?" Người giao hàng hỏi tôi. Tôi nhướng mày nhìn ông Clayton vẻ không hiểu nhưng ông cũng so vai nhìn lại tôi, đầy thắc mắc. Tôi thấy căng thẳng. Lần này Christian gửi cho tôi cái gì nữa đầy? Tôi ký nhận một gói hàng nhỏ rồi mở ra ngay lập tức. Một chiếc điện thoại BlackBerry. Tôi càng thấy căng thẳng hơn. Tôi mở điện thoại lên.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: BlackBerry CHO VAY Ngày: 27 tháng 5 năm 2011, 11:15 Đến: Anastasia Steele
Tôi cần liên lạc được với em mọi lúc mọi nơi, và vì đây là cách liên lạc tốt nhất với em, tôi nhận thấy em thực sự cần một chiếc BlackBerry.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Chủ nghĩa tiêu dùng hoành hành
Ngày: 27 tháng 5 năm 2011, 13:22
Đến: Christian Grey
Tôi nghĩ anh nên gọi cho bác sĩ Flynn ngay đi.
Chứng nghiện theo dõi của anh đang tái phát mạnh rồi đấy.
Tôi đang làm việc. Sẽ gửi mail cho anh khi tôi về đến nhà.
Cám ơn anh vì một món đồ điện tử nữa.
Tôi đã đúng khi đánh giá anh là một người mê tiêu tiền.
Tại sao anh làm vậy?
Ana
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Sự sắc sảo của một người trẻ tuổi
Ngày: 27 tháng 5 năm 2011, 13:24
Đến: Anastasia Steele
vẫn như mọi khi, nói hay làm, cô Steele.
Bác sĩ Flynn đi nghỉ mát rồi.
Và tôi làm vậy vì tôi có khả năng.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc
Tôi nhét cái điện thoại vào túi quần sau, chưa gì đã thấy ghét nó rồi. Trao đổi mail qua lại với Christian cũng dễ gây nghiện thật nhưng tôi còn phải làm việc. Lưng tôi lại nhói lên một cái… Đúng lúc chưa, tôi mỉa mai nghĩ, nhưng tập trung hết ý chí, tôi cố quên nó đi.
Lúc bốn giờ, ông bà Clayton tập hợp hết nhân viên trong cửa hàng lại và sau một bài diễn văn dài đến phát ngượng, đã trao cho tôi một tờ sec ba trăm đô la. Trong khoảnh khắc
đó, tất cả những sự kiện trong suốt ba tuần qua bỗng ùa về: kỳ thi, lễ tốt nghiệp, cảm xúc mãnh liệt, ngài tỷ phú khốn kiếp, chuyện mất trinh, căn phòng "giải trí", di chuyển bằng trực thăng và cả chuyện dời nhà ngày mai.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và làm một hành động đáng kinh ngạc. Tôi ôm ông bà Clayton thật chặt. Họ là những ông bà chủ tốt bụng và rộng rãi. Tôi sẽ nhớ họ lắm.
"Một thằng cha thượng lưu cà chớn nhưng rộng rãi nhỉ." Tôi gật đầu. "Tớ cố từ chối nhưng nói thẳng ra, cũng chẳng cần phải từ chối làm gì."
Kate bĩu môi. "Chả trách sao cậu bị choáng ngợp. Tớ để ý thấy tối qua anh chàng đã ở lại đây đấy nhé."
"ừm." Tôi cười ra vẻ đăm chiêu.
Đóng gói đồ đạc tiếp chứ?
Tôi gật đầu rồi cả hai cùng vào nhà. Tôi kiểm tra mail của Christian.
Từ: Christian Grey
Chú đề: Chủ nhật
Ngày: 27 tháng 5 năm 2011, 13:40
Đến: Anastasia Steele
Chúng ta sẽ gặp nhau 1:00 chiều ngày Chủ nhật.
Em có hẹn với bác sĩ lúc 1:30 ở tòa nhà Escala.
Giờ tôi phải đi Seattle.
Chúc em dọn nhà suôn sẻ, rất mong đến Chủ nhật.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc
Lẽ ra anh nên nói chuyện thời tiết thì hơn. Tôi định sau khi đóng gói đồ đạc xong sẽ trả lời mail cho anh. Anh là loại người phút trước có thể còn vui vẻ hài hước, thoắt cái ctã trở nên trịnh trọng nghiêm khắc.Thật khó bắt kịp cái tính nắng mưa đó. Thành thực mà nói, bức thư này hệt như thư gửi cho một nhân viên thông thường của anh. Tôi trừng mắt nhìn nó thách thức rồi vào giúp Kate một tay.
Khi tôi và Kate ở trong bếp thì có tiếng gõ cửa. Taylor đứng ở cổng, nhìn anh hoàn hảo trong bộ com-lê. Dấu ấn thời gian phục vụ trong quân ngũ thể hiện ở mái đầu đinh, phục sức chỉnh tề và ánh nhìn điềm tĩnh của anh.
"Chào cô Steele." Anh nói. "Tôi đến để lấy xe"
"Ồ vâng, mời anh vào. Tôi đi lấy chìa khóa xe ngay."
Chuyện này chắc chắn vượt quá nhiệm vụ công việc của Taylor. Tôi tự hỏi đặc điểm công việc của anh ấy là gì. Tôi trao chìa khóa xe cho anh. Chúng tôi cùng đi đến chỗ chiếc Beetle xanh nhạt của tôi trong sự im lặng đến ngột ngạt, tôi cảm thấy vậy. Tôi mở cửa xe, lấy cái đèn pin ra khỏi ngăn đựng vật dụng linh tinh trên xe. Chỉ có vậy thôi. Tôi không có vật gì riêng tư khác trên chiếc Wanda cả. Tạm biệt, Wanda thân yêu. Cảm ơn mày. Tôi vuốt ve mui xe rồi sập cửa lại.
"Anh làm việc cho ngài Grey bao lâu rồi?" Tôi hỏi.
"Đ