
i bị chứng nghiện kiểm soát." Những từ ấy trôi tuột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp tự chủ.
"Ồ, tôi đang tập kiểm soát mọi thứ, cô Steele."
Anh ta đáp, nụ cười không gợn chút hài hước, ánh mắt nhìn điềm tĩnh, không cảm xúc. Tim tôi đập mạnh, mặt lại đỏ lựng lên.
Tại sao người đàn ông này lại gây cho mình những tác động đáng sợ thế này? Vẻ ngoài trên mức ưa nhìn chăng? Cái cách đôi mắt anh ta lóe lên khi nhìn tôi? Cách anh ta chống ngón trỏ lên môi dưới? Làm ơn đừng làm thế với tôi nữa.
"Ngoài ra, quyền lực vĩ đại được khơi dậy bằng cách biết giữ lấy niềm mơ mộng thầm kín rằng mình được sinh ra để kiểm soát mọi thứ." Anh ta nói tiếp, giọng thật nhẹ.
"Ngài có cảm thấy mình sở hữu một quyền lực vĩ đại?" Chứng nghiện kiểm soát.
"Bốn mươi ngàn người đang làm thuê cho tôi, cô Steele. Điều đó mang đến cho tôi ý thức trách nhiệm nhất định – quyền lực, nếu cô muốn gọi thế. Nếu bỗng tôi quyết định không thích kinh doanh viễn thông nữa và bán công ty, hai mươi ngàn người sẽ lâm vào cảnh phải thế chấp các khoản nợ thanh toán chỉ sau một tháng hoặc khoảng đó."
Tôi hoàn toàn kinh ngạc bởi sự thiếu khiêm tốn của người đàn ông này.
"Phải có một hội đồng để trao đổi với ngài về các quyết định chứ?" Tôi hỏi một cách khó chịu.
"Tôi sở hữu công ty của mình. Tôi không phải trao đổi với hội đồng nào hết."
Anh ta nhướng mắt nhìn tôi. Hẳn nhiên, nếu đã đọc tư liệu về Grey, tôi ắt phải biết điều đó. Nhưng mà trời ơi, anh ta tự mãn phát sợ. Tôi đổi luôn đề tài.
"Vậy ngoài công việc, ngài có niềm đam mê nào không?"
"Tôi có rất nhiều niềm đam mê khác nhau, cô Steele." Bóng một nụ cười thoáng qua trên môi anh. "Cực khác nhau."
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy xốn xang và rạo rực với cái nhìn chăm chú của người đàn ông này. Đôi mắt như có lửa và những toan tính tinh quái.
"Nhưng nếu làm việc quá cật lực, ngài làm thế nào để tĩnh tâm?"
"Tĩnh tâm?" Anh ta phá lên cười, để lộ hàm răng trắng bóng hoàn hảo. Anh ta muốn ngừng thở. Anh ta điển trai quá đỗi. Không ai đẹp đến mức như thế.
"À, để ‘tĩnh tâm’, như cách cô nói, tôi chèo thuyền, lái máy bay cũng như tham gia rất nhiều hoạt động thể chất khác." Anh ta chuyển tư thế ngồi. "Tôi là người giàu có, cô Steele, tôi có nhiều thói quen đắt đỏ và tốn kém."
Tôi nhìn lướt danh sách câu hỏi của Kate, muốn lướt nhanh qua chủ đề này.
"Ngài đầu tư vào cả ngành công nghiệp sản xuất. Đặc biệt là gì và vì sao?" Tôi hỏi. Sao anh ta làm mình thấy khó ở thế này?
"Tôi thích xây dựng nhiều thứ. Tôi muốn biết mọi thứ vận hành ra sao, cái gì tạo nên sự phản ứng, xây dựng và phá hủy thế nào. Tôi có một niềm đam mê với tàu thuyền. Biết giải thích thế nào nhỉ?"
"Nghe như trái tim ngài đang lên tiếng chứ không phải tính hợp lý và các dữ kiện." Miệng nhếch lên, anh ta hướng về tôi một cái nhìn đầy ước lượng. "Có thể lắm chứ. Mặc dù rất nhiều người nói tôi không có trái tim."
"Sao người ta lại nói thế?"
"Bởi vì họ biết rõ tôi." Môi anh ta cong lên cười châm biếm.
"Vậy bạn bè có nghĩ ngài là người dễ hiểu không?"
Câu hỏi vừa buột ra, tôi lập tức hối hận ngay. Câu hỏi này không có trong danh sách của Kate.
"Tôi là người rất kín đáo, cô Steele. Tôi bảo vệ sự riêng tư của mình trong một chừng mực nhất định. Thường tôi không nhận lời phỏng vấn đâu…"
"Vậy vì sao ngài lại chấp thuận cuộc phỏng vấn này?"
"Bởi vì tôi là nhà tài trợ của trường và, với đúng nghĩa đen của điều này, vì tôi không thể bắt cô Kavanagh ngừng làm khổ tôi được. Cô ấy tấn công tôi và tấn công nhóm PR của tôi, tôi thích kiểu người kiên trì như thế."
Tôi biết Kate kiên trì đến mức nào. Đó là lý do tôi đang ngồi đây vặn vẹo cam chịu cái nhìn soi mói của anh ta thay vì ở nhà ôn thi.
"Ngài cũng đầu tư vào cả ngành công nghệ cây trồng. Sao ngài lại quan tâm đến lĩnh vực này?"
"Chúng ta không ăn tiền được, cô Steele ạ, rất nhiều người trên hành tinh này sống không đủ ăn."
"Nghe quả là bác ái. Ngài có nhiệt tình với việc ấy không? Chăm lo cho phần thế giới nghèo khó ấy?"
Anh ta nhún vai lấp lửng. "Đó là một cuộc kinh doanh khôn khéo." Anh ta nói khẽ nhưng tôi đoán không phải vô ý.
"Không lý nào – chăm lo cho phần thế giới nghèo khó ư? Tôi chẳng thấy việc đó có thể sinh ra chút lợi nhuận nào, đó chỉ là nghĩa cử của những người giàu lý tưởng."
Tôi liếc xuống câu hỏi tiếp theo, trong lòng vẫn còn bối rối vì thái độ của anh ta.
"Ngài có triết lý sống không? Triết lý ấy là gì?"
"Tôi không có dạng triết lý kiểu đó. Có thể chỉ là một phương châm mang tính định hướng thôi – của Carnegie: ‘Người nào sở đắc được năng lực làm chủ trọn vẹn tâm trí của mình, người ấy có thể làm chủ mọi thứ khác mà anh ta xứng đáng được sở hữu’. Tôi là người đặc biệt và nhiều ham muốn. Tôi thích làm chủ – bản thân và mọi thứ xung quanh."
"Có nghĩa là ngài muốn sở hữu nhiều thứ?" Anh ta là một kẻ nghiện kiểm soát.
"Tôi muốn cống hiến bản thân cho việc sở hữu những thứ ấy, nhưng đúng đấy, trên hết, tôi muốn sở hữu chúng."
"Nghe như lời một người tiêu dùng sản phẩm."
"Đúng vậy."
Anh ta mỉm cười nhưng đôi mắt thì không. Một lần nữa, kiểu cách ấy rất mâu t