50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325575

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.

ôi tự thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Không lời nào có thể diễn tả được tình cảnh này. May sao cuối cùng, mọi chuyện cũng chấm dứt.

Tôi chống tay lên bệ hoa bằng gạch, cố giữ mình đứng vững. Những trận nôn khiến tôi kiệt sức. Grey đã buông tôi ra, anh ta đưa tôi một chiếc khăn tay. Có lẽ chỉ anh ta mới có loại khăn tay vải tinh tươm thêu ở góc. CTG. Tôi còn không biết là người ta vẫn có thể mua những loại khăn thế này. Khi lau miệng, tôi cứ thắc mắc T tượng trưng cho chữ gì. Tôi không thể trân mình nhìn anh ta được. Tôi dầm dề xấu hổ, tự mình làm nhục mình. Tôi muốn bụi hoa nuốt chửng mình đi hay ước gì mình ở đâu cũng được, miễn không phải ở đây.

José vẫn còn lần chần ở lối vào bar, nhìn chúng tôi. Tôi rên rỉ, ôm lấy đầu. Có lẽ đây là khoảnh khắc tệ hại có một không hai trong cuộc đời tôi. Đầu óc tôi bập bềnh khi nghĩ đến một chuyện còn tôi tệ hơn – tôi chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Christian, người đã từng từ chối tôi – và như vậy, càng thêm lớp lớp ê chề phủ lên nỗi nhục nhã của tôi. Tôi liều ngước nhìn Grey. Anh ta đang nhìn xuống tôi, khuôn mặt lạnh tanh, chẳng thể hiện điều gì rõ ràng. Tôi quay sang José, mặt cậu ngượng nghịu cũng như tôi, xấu hổ với Grey. Tôi nhìn cậu. Tôi biết nói gì với người tạm gọi là bạn đây, càng không có lời nào có thể lặp lại với Christian Grey, CEO. Ana, cậu muốn đùa với ai? Anh ta vừa thấy cậu lăn lộn dưới đất và trên bồn hoa. Những hành vi chẳng hay hớm gì của cậu chẳng còn gì mà giấu giếm nữa.

"Tớ sẽ ưmm… gặp cậu trong kia." José nói nhưng cả hai chúng tôi đều lờ đi, cậu lẩn nhanh vào trong. Chỉ còn mình tôi và Grey. Khỉ thật. Nói gì với anh ta đây? Xin lỗi về cuộc diện thoại vậy.

"Tôi xin lỗi." Tôi lí nhí, mắt nhìn chiếc khăn tay và thấy ái ngại vô kể cho mấy ngón tay mình. Nó mềm mại quá.

"Cô xin lỗi gì, Anastasia?"

Rồi, anh ta đang muốn đòi lại món nợ khốn kiếp đây mà.

"Chủ yếu vì cuộc gọi. Vì đã nôn. Ơ, cả một danh sách." Tôi lí nhí, cảm thấy mình đang đỏ ửng lên. Làm ơn, làm ơn, mình chết luôn bây giờ được không?

"Tất cả chúng ta đều đã ở đây rồi, có thể không đến mức như cô nói." Anh ta lạnh lùng. "Cần biết giới hạn của mình, Anastasia. Ý tôi là cứ trải nghiệm nhưng thế này rất khó chấp nhận. Đây có phải là thói quen của cô không?"

Đầu tôi muốn nổ tung bởi quá chén và nỗi khó chịu.

Làm cái quái gì với anh ta đây? Tôi có mời anh ta đến đâu. Anh ta nói chuyện như một ông già trung niên mắng mỏ đứa con nít hư hỏng. Một phần trong tôi muốn phản ứng rằng nếu tôi có uống như thế này mỗi đêm thì đó là quyết định của tôi, không việc gì đến anh ta – nhưng tôi không dám. Đây có phải lần đầu tôi thấy buồn nôn trước mặt anh đâu. Sao anh ta vẫn đứng đó?

"Không." Tôi ân hận nói. "Tôi chưa uống bao giờ và bây giờ cũng không muốn lặp lại chuyện này."

Tôi chỉ không hiểu vì sao anh ta ở đây. Tôi cảm thấy mình đang lả đi. Anh ta nhận ra cơn choáng và kịp giữ lấy tôi trước khi tôi ngã xuống, đỡ lấy tôi và giữ chặt tôi trước ngực như đứa bé.

"Đi nào, tôi đưa cô về." Anh ta bảo.

"Tôi phải nói với Kate đã."

Mình lại ở trong tay anh ấy.

"Anh trai tôi sẽ nói với cô ấy."

"Sao cơ?"

"Anh trai tôi, Elliot, đã đi tìm cô Kavanagh rồi."

"Ô?" Tôi vẫn chưa hiểu.

"Anh ấy ở chỗ tôi khi cô gọi."

"Ở Seattle á?" Tôi bối rối.

"Không, tôi ở Heathman."

Vẫn ở đó ư? Tại sao?

"Sao anh tìm thấy tôi?"

"Tôi truy theo điện thoại di động của cô, Anastasia."

Ồ, vậy là anh làm thế. Làm sao nhỉ? Làm vậy có hợp pháp không? Kẻ giấu mặt, Tiềm Thức thì thào qua đám mây tequila bồng bềnh trong đầu tôi nhưng cũng có thể bồng bềnh bởi anh ta, tôi không bận tâm.

"Cô có mang áo khoác hay ví không?"

"Àaaa…, có, cả hai. Christian, làm ơn, tôi phải báo với Kate. Cô ấy sẽ lo." Miệng mím thành một đường thẳng, anh thở hắt ra. "Được thôi."

Anh để tôi đứng vững rồi nắm tay, dẫn tôi trở lại bar. Tôi rất mệt, say khướt, bấn loạn, kiệt sức, xấu hổ và trong trạng thái rúng động kỳ lạ. Tay anh đang giữ tay tôi – những luồng cảm xúc tán loạn. Tôi sẽ mất cả tuần để hiểu được những cảm giác này.

Bar ầm ĩ và đông nghịt, ban nhạc đã bắt đầu chơi, đám đông tụ tập ngoài sàn nhảy. Kate không có ở bàn. José cũng biến mất. Còn mỗi Levi có vẻ lạc lõng và tuyệt vọng.

"Kate đâu?" Tôi hét hỏi Levi. Đầu tôi nặng trịch theo tiếng bass ầm ầm.

"Đang nhảy." Levi gào lên và tôi dám chắc anh ta đang điên tiết. Anh ta nhìn Christian dò xét. Tôi lấy chiếc áo khoác đen và tròng chiếc túi nhỏ qua đầu, khoác lên vai, chiếc túi vừa vặn ngay hông. Tôi đã có thể rời khỏi đây sau khi tìm Kate.

Tôi chạm vào tay Christian, tựa vào anh và hét vào tai: "Cô ấy ở sàn nhảy", tóc anh lướt qua mũi tôi, tôi ngửi thấy mùi sạch và mát. Mặc cho những cấm cản, cảm giác lạ lùng mà tôi đã tránh né bỗng lại xuất hiện và chạy lồng lên trong cơ thể kiệt quệ của tôi.

Tôi đỏ mặt, ở nơi nào đó, sâu, rất sâu bên dưới, những cơ bắp nghiên thắt lại ngon lành.

Anh quan sát tôi một lượt, nắm lấy tay tôi lần nữa rồi hướng về quầy bar. Anh được phục vụ gần như tức khắc mà không phải nhờ đến Ngài cỗ Máy Kiểm Soát Grey. Có phải mọi chuyện xảy ra với anh ta


Polly po-cket