
. Tôi đáp lại, ấn răng mình lên môi trên của anh, trêu chọc, khiến anh kêu lên thành tiếng. Thang máy mở ra, anh nắm tay, lôi tôi ra hành lang, qua cửa đôi vào phòng khách.
"Em uống rượu hay thứ gì không?"
"Không."
"Tốt. Vào giường."
Tôi nhướng mày.
"Anh chấp nhận kiểu va-ni lạc hậu, đơn điệu sao?"
Anh nghiêng đầu một bên.
"Không có gì lạc hậu và đơn điệu với va-ni cả – nó có hương vị quyến rũ riêng."
"Từ bao giờ?"
"Từ thứ Bảy tuần trước. Sao nào? Hay em đang chờ đợi thứ gì kích động hơn?"
Nữ thần nội tại va đầu vào tường.
Ối không. Quá nhiều bất ngờ trong hôm nay rồi.
Nữ thần nội tại trề môi, bất thành trong việc cố che giấu nỗi thất vọng.
"Chắc chứ? Chúng ta luôn có sẵn dụng cụ để tạo đủ mùi vị ở đây – ít nhất là ba mươi mốt mùi."
"Em biết rồi." Tôi đáp.
Anh lắc đầu.
"Đi nào, cô Steele, em có cả một ngày trọng đại rồi. Sớm vào giường, sớm giao cấu thì sớm được ngủ."
"Ngài Grey, ngài quả là người lãng mạn bẩm sinh."
"Cô cũng nhanh mồm lắm, cô Steele. Có lẽ tôi sẽ phải huấn luyện nó cách nào đó. Đi thôi."
Anh đưa tôi qua phòng khách, sang phòng ngủ của anh và mở cửa.
"Giơ tay lên nào." Anh ra lệnh.
Tôi vâng lời và chỉ một cử động trong chớp mắt, anh vụt kéo chiếc váy ra khỏi người tôi như một ảo thuật gia, nắm lấy gấu váy.
"Ta-đa." Anh kêu lên đầy thích thú.
Tôi cười khúc khích rồi lịch sự vỗ tay tán thưởng. Anh gập người chào đáp lễ rồi nhoẻn miệng cười toe. Sao mình cưỡng lại nổi những khi anh thế này? Anh đặt váy của tôi lên chiếc ghế duy nhất cạnh kệ tủ.
"Màn ảo thuật tiếp theo của anh thế nào?" Tôi hối thúc, trêu chọc.
"Ôi, cô Steele, cứ vào giường đã." Anh thì thầm. "Rồi tôi sẽ cho cô xem."
"Anh có nghĩ rằng ít nhất một lần, em nên ra tay với anh không?" Tôi đong đưa.
Mắt anh sẫm lại vì ngạc nhiên, tôi thấy trong đó lóe lên một tia kích động.
"Xem nào, cửa đã khóa. Không chắc em làm cách nào để thoát khỏi tay tôi được." Anh châm chọc. "Được, tôi nghĩ phi vụ này tôi sẽ lãi to."
"Đừng quên em là nhà thương thuyết giỏi."
"Tôi cũng thế."
Anh nhìn tôi, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, cơn hoang mang lướt, không khí trong phòng vụt trở nên căng thẳng.
"Em không muốn giao cấu?"
"Không." Tôi thở.
"Ồ." Anh nhăn mặt.
Được rồi, tiếp nào… hít thật sâu vào.
"Em muốn cùng anh ân ái."
Anh đứng chết trân nhìn tôi. sắc mặt sa sầm. Ôi, khỉ thật, không hay rồi. Cho anh ấy một phút! Tiềm Thức rít lên.
"Ana, tôi…"
Anh chải tay vào tóc. Hai tay. Chà, hoang mang cực độ rồi.
"Tôi tưởng mình đã làm thế rồi?" Cuối cùng, anh nói.
"Em muốn chạm vào anh."
Anh bất giác lùi lại, trong một tích tắc mặt anh đầy vẻ khiếp đảm nhưng cũng biến mất trong tích tắc.
"Nhé anh." Tôi thì thầm.
Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Không, cô Steele, cô đã được nhượng bộ quá đủ trong tối nay rồi. Tôi chỉ còn cách nói không."
"Không?"
"Không."
Ôi… mình không thể tranh luận với con người đó… phải không nhỉ?
"Nhìn xem, em mệt rồi, tôi cũng mệt. Vào giường thôi." Anh vừa nói vừa thận trọng nhìn tôi.
"Vậy đụng chạm là điều cấm kỵ của anh."
"Ừ. Chuyện này cũ rồi mà."
"Nói em biết tại sao đi."
"Trời, Anastasia, làm ơn. Bỏ qua chuyện này đi." Anh cáu kỉnh.
"Với em, nó quan trọng lắm."
Lại lần nữa, anh gãi đầu, cố gằn tiếng chửi tục. Quay lưng lại, anh đi thẳng đến chỗ tủ kéo, rút ra chiếc áo thun, quẳng cho tôi. Tôi bối rối bắt lấy.
"Mặc vào rồi lên giường." Anh gắt lên trong đau đớn.
Tôi nhăn mặt nhưng quyết định sẽ tiếp tục khiêu khích. Quay lưng lại, tôi cởi áo ngực, tròng áo thun vào càng nhanh càng tốt để che cơ thể. Tôi cởi quần lót; hầu như cả buổi tối nay tôi đã không mặc quần.
"Em cần phải tắm." Giọng tôi nhỏ xíu.
Anh nhăn nhó, bực dọc. "Giờ em còn xin phép nữa đấy."
"Ơ… không."
"Anastasia, em biết phòng tắm ở đâu rồi. Hôm nay, ngay thời điểm thương thuyết quái đản này, em không cần phải xin phép tôi để đi tắm." Anh không giấu được nổi vẻ cáu kỉnh. Anh cởi sơ mi ra còn tôi lẻn nhanh vào phòng tắm.
Tôi nhìn mình trong tấm gương cực lớn, không thể tưởng tượng nổi mình còn nguyên vẹn. Sau tất cả những gì đã trải qua, vẫn là một đứa con gái rất đỗi bình thường. Vậy chứ cô muốn thế nào – muốn mọc sừng và có đuôi hở? Tiềm Thức chanh chua. Rồi giờ cô còn đang định làm trò quái gì nữa đây? Đụng chạm là điều cấm kỵ của anh ta. Giờ còn quá sớm, ngốc ạ. Anh ta cần phải biết đi trước khi biết chạy. Tiềm Thức đang tức điên lên như Medusa[24'>, tóc tai dựng ngược bay chấp chới, tay cấu vào mặt như tác phẩm Tiếng thét của Evard Munch. Tôi phớt lờ thì bà ta cũng chẳng bò lại vào hộp. Cô đang làm anh ta tức điên đấy – thử nhớ lại những gì anh ta đã nói, đã thừa nhận đi. Tôi cáu với chính suy nghĩ của mình. Cần cho anh biết sự yêu thương đã – rồi có thể anh sẽ đáp lại.
[24'> Một nữ quỷ xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp, mái tóc là một ổ rắn và ánh mắt có thể biến đàn ông thành đá.
Tôi lắc đầu, thôi không nghĩ nữa rồi cầm lấy bàn chải của Christian. Tất nhiên, Tiềm Thức nói đúng. Tôi đã quá vội với anh. Anh ấy chưa sẵn sàng và tôi cũng thế. Chúng tôi đang giữ thăng bằng trên một cây cầu bập bênh rất lỏng lẻo đ