
uấy mất chuyện quần lót nãy giờ. May mà Taylor đã ra ngoài để mở cửa cho chúng tôi nên không nghe được chuyện này. Tôi hứ lên với Christian còn anh thì cười toe toét cho đến lúc tôi xoay người, bước ra khỏi xe.
Bác sĩ Grace Trevelyan-Grey đã đứng chờ chúng tôi từ ngoài thềm. Bà mặc chiếc đầm bằng lụa xanh nhạt rất nhã nhặn. Ông Grey, tôi đoán là ông, đứng sau vợ, dong dỏng, tóc vàng và cũng rất đẹp, như Christian vậy.
"Anastasia, em gặp mẹ tôi rồi. Còn đây là bố tôi, Carrick."
"Bác Grey, cháu rất vui được gặp bác." Tôi mỉm cười và bắt lấy cánh tay ông đang chìa ra.
"Bác vui lắm, Anastasia."
"Gọi cháu là Ana thôi ạ."
Đôi mắt xanh của ông dịu dàng và thân mật.
"Ana, lại được gặp cháu." Bác Grace choàng ôm tôi thắm thiết. "Vào đây, vào đây cháu."
"Chị ấy đến rồi à?" Tôi nghe tiếng ai đó rối rít trong nhà. Tôi lo lắng liếc sang Christian.
"Mia đấy, em gái út của tôi." Anh cáu kỉnh nói, chỉ một chút cáu kỉnh thôi.
Có một niềm trìu mến ẩn sâu trong những lời anh nói, cái cách anh lên giọng dịu dàng và đôi mắt anh sáng lên khi nhắc tên cô ấy. Rõ ràng, Christian rất yêu em gái. Chuyện quá rõ. Cô ấy thoắt hiện ra giữa phòng khách, tóc rối, cao, thân hình đầy đặn quyến rũ. Cô trạc tuổi tôi.
"Anastasia! Em nghe kể về chị nhiều lắm nhé." Cô ôm tôi thật chặt.
Ôi chao. Tôi không thể ngăn mình cười thật tươi đáp lại sự nồng nhiệt quá đỗi của cô.
"Ana thôi." Tôi nói, còn cô lôi tuột tôi vào phòng trong.
Sàn phòng lát gỗ tối màu, trên phủ thảm dày kiểu cổ, kéo dài lên cả cầu thang.
"Anh ấy chưa từng đưa cô gái nào về nhà giới thiệu cả." Mia nói, đôi mắt đen sáng lên niềm thích thú.
"Thôi đi, Mia." Bác Grace dịu dàng mắng.
"Chào con trai." Bà vừa nói vừa hôn hai má Christian.
Anh cười hiền lành với mẹ rồi quay sang bắt tay bố.
Chúng tôi cùng vào phòng khách. Mia vẫn nắm tay tôi. Căn phòng rộng, bài trí rất thẩm mỹ theo tông kem, nâu và xanh nhạt – tiện nghi, tinh tế và rất có phong cách. Kate và Elliot đang ngồi ở sofa, thưởng thức dở sâm-panh. Kate tiến đến ôm tôi, lúc đó, Mia mới chịu buông tay tôi ra.
"Chào, Ana." Cô ấy cười tươi rồi quay sang khẽ gật đầu với Christian.
"Christian."
"Chào Kate." Anh lịch sự đáp lại.
Tôi nhíu mày trước kiểu xã giao của hai người. Elliot ôm ghì lấy tôi nồng nhiệt. Gì thế này, đây là Tuần lễ ôm Ana hay sao đây? Chỉ là cách bày tỏ tình cảm thôi – dù không quen thuộc với tôi lắm. Christian đứng bên cạnh, liền choàng tay sang hông tôi. Anh kéo tôi lại gần bên. Cả nhà đều thấy cử chỉ ấy. Thật ái ngại.
"Uống nhé?" Bác trai có vẻ bình tĩnh hơn cả. "Prosecco được không?"
"Được ạ." Christian và tôi cùng nói một lượt.
Ơ… thật kỳ lạ. Mia vỗ tay.
"Hai người cùng nói một lượt mới ghê chứ. Để con đi lấy." Cô ấy phóng ra khỏi phòng.
Tôi ngượng chín người, nhìn sang thấy Kate đang ngồi với Elliot, bất chợt ý nghĩ này vụt đến, lý do duy nhất Christian mời tôi là vì Kate ở đây. Có lẽ Elliot hoàn toàn thoải mái và vui vẻ mời Kate về gặp bố mẹ anh. Nhưng Christian thì rơi vào thế kẹt – anh biết thể nào Kate cũng kể chuyện này với tôi. Tôi chau mày trước ý nghĩ đó. Anh bị buộc phải mời tôi. Chuyện đó thật trần trụi và đau xót. Tiềm Thức gật gù một cách thông hiểu, trưng ra bộ mặt cuối-cùng-thì-cũng-biết-mình-ngốc.
"Bữa tối sắp xong rồi." Bác Grace nói và theo Mia bước ra khỏi phòng.
Christian nhíu mày khi nhìn sang tôi,
"Ngồi đi." Anh bảo, chỉ cho tôi một chiếc ghế bọc nhung.
Tôi ngồi xuống như anh bảo, cẩn thận khép chân vào. Anh ngồi bên cạnh nhưng không hề chạm vào tôi.
"Cả nhà đang nói về kỳ nghỉ, Ana à." Bác Grey dịu dàng kể. "Elliot đã quyết định sẽ cùng gia đình Kate đến Barbados một tuần."
Tôi liếc sang Kate, cô ấy cười hớn hở, mắt to ngời sáng. Kate thật rạng rỡ. Katherine Kavanagh, đẳng cấp ghê chứ!
"Cháu có định đi nghỉ ở đâu không, sau khi vừa tốt nghiệp không?" Bác Grey hỏi.
"Cháu đang tính về Georgia vài ngày ạ." Tôi đáp.
Christian nhìn tôi, hấp háy mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ôi khỉ. Tôi chưa nói chuyện này với anh.
"Georgia?" Anh lặp lại.
"Mẹ em đang ở đó, lâu rồi em chưa gặp mẹ."
"Em đã định bao giờ đi?" Anh trầm giọng.
"Tối mai anh ạ."
Mia trở lại phòng, mang thêm cho chúng tôi hai ly sâm-panh rót đầy rượu prosecco màu hồng nhạt.
"Uống vì sức khỏe nhé." Bác Grey nâng ly lên. Đúng là chồng của bác sĩ, tôi mỉm cười.
"Đi bao lâu?" Christian hỏi, anh đang cố tỏ ra mềm mỏng.
Thôi chết rồi… anh ấy bực mình.
"Em vẫn chưa biết. Còn tùy vào cuộc phỏng vấn ngày mai."
Anh nghiến răng lại, bên kia, Kate vừa lướt một cái nhìn tọc mạch sang và mỉm cười quá đỗi duyên dáng.
"Ana rất xứng đáng có một kỳ nghỉ." Kate nói câu ấy nhằm vào Christian. Sao cô ấy cứ hằm hè với Christian thế nhỉ? Có chuyện gì với Kate thế?
"Cháu sắp đi phỏng vấn à?" Bác Grey hỏi.
"Vâng ạ, cháu xin làm thực tập sinh ở hai nhà xuất bản, ngày mai ạ."
"Vậy bác chúc cháu nhiều may mắn nhé."
"Bữa tối sẵn sàng rồi đây." Bác Grace thông báo.
Chúng tôi cùng đứng lên. Kate và anh Elliot theo bác Grey và Mia rời khỏi phòng. Tôi vừa định bước theo sau thì Christian giữ lấy khuỷu tay tôi lại, kéo