Disneyland 1972 Love the old s
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328030

Bình chọn: 9.00/10/803 lượt.

tóc tôi ra.

"Quay người lại nào." Anh ra lệnh.

Tôi phục tùng làm theo, hơi thở gấp gáp, nỗi sợ hãi và khao khát đan xen nhau. Một hỗn hợp dễ gây say.

"Khi tôi yêu cầu cô vào đây, thì cô phải trong tình trạng thế này. Chỉ độc một chiếc quần lót trên người thôi. Cô hiểu chứ?"

"Vâng."

"Vâng gì?" Anh ắc mắt.

"Vâng, thưa ngài."

Khóe môi anh nhếch một nụ cười.

"Tốt lắm." Cặp mắt anh bùng cháy. "Khi tôi yêu cầu cô vào đây, tôi muốn cô quỳ ở chỗ đó." Anh chỉ vào một điểm cạnh cửa ra vào. "Quỳ xuống."

Tôi chớp mắt, tiếp thu lời anh rồi quay đi, lóng ngóng quỳ xuống theo mệnh lệnh. "Cô có thể quỳ trên gót chân."

Anh bước về phía tôi, tầm nhìn của tôi lúc này chỉ giới hạn đến ngang ống chân anh. Chân để trần. Tôi phải ghi nhớ điều này để ngộ nhỡ anh muốn tôi nhắc lại. Anh cúi xuống, nắm lấy đuôi tóc tôi lần nữa rồi kéo đầu tôi ra sau để tôi phải ngước mắt lên nhìn anh. Không chút cảm giác đau đớn.

"Cô nhớ tư thế này chưa, Anastasia?"

"Rồi ạ, thưa ngài."

"Tốt. Ở đây và đừng cử động." Anh ra khỏi phòng.

Tôi quỳ gối, chờ đợi. Anh đi đâu? Anh định làm gì tôi? Thời gian trôi qua. Tôi không biết anh để lại tôi như thế này trong bao lâu… Vài phút, năm, mười? Hơi thở tôi dồn dập hơn, nỗi niềm mong ngóng như nuốt chửng lấy tôi.

Và anh bất ngờ quay lại – ngay lập tức sóng lòng tôi lắng xuống và lại thấy náo nức. Không gì làm tôi thấy hào hứng hơn được nữa. Tôi thấy bàn chân anh. Anh đã thay quần jeans khác. Nó cũ hơn, rách te tua, chất jeans mềm và có vẻ sờn. Trời đất ơi. Cái quần nhìn khiêu khích quá! Anh đóng cửa lại rồi treo vật gì đó lên.

"Giỏi lắm, Anastasia. Cô như thế trông thật đáng yêu. Tốt. Đứng dậy."

Tôi đứng nhưng mặt vẫn cúi gầm.

"Cô có thể nhìn lên."

Tôi nhìn lên, anh đang nhìn tôi đăm đăm nhưng ánh mắt dịu đi nhiều. Anh đã cởi áo sơ mi. Lạy trời… Tôi thèm được chạm vào anhCúc quần jeans của anh để hờ hững không cài.

"Giờ tôi trói cô lại đây, Anastasia. Đưa tay phải cho tôi."

Tôi máy móc đưa tay cho anh. Anh lật lòng bàn tay của tôi lên và trước khi tôi kịp nhận ra, anh dùng một cây roi da đánh mạnh vào lòng bàn tay tôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi chưa kịp bất ngờ. Nhưng lạ lùng hơn – tôi không thấy đau. Ừm, không đau lắm, chỉ nhói lên một chút.

"Cô thấy thế nào?" Anh hỏi.

Tôi chớp mắt bối rối.

"Trả lời tôi."

"Ổn." Tôi cau mày.

"Đừng có cau mày."

Tôi lại chớp mắt và cố giữ bất động.Thành công.

"Có đau không?"

"Không ạ."

"Cái này sẽ không khiến cô đau. Cô hiểu chứ?"

"Vâng ạ." Giọng tôi có pha chút băn khoăn. Có thực là nó không gây đau đớn không?

"Tôi đảm bảo vậy." Anh nói.

Chao ơi, tôi thở gấp. Anh có biết tôi nghĩ gì không? Anh cho tôi xem cây roi. Chiếc roi màu nâu, được làm từ những sợi da tết lại. Tôi liếc nhanh đôi mắt anh, chúng như đang chứa lửa và thấp thoáng niềm thích thú.

"Mục đích của việc này là để vui thôi, cô Steele." Anh thì thầm. "Lại đây." Anh nắm khuỷu tay tôi dẫn đến dưới tấm lưới sắt. Kiễng chân lên, anh với tay kéo xuống một cái còng, phần cùm được bọc da đen.

"Tấm lưới này được thiết kế sao cho mấy cái còng tay di chuyển dễ dàng dọc thân lưới."

Tôi nhìn lên. Quỷ quái – trông chúng chằng chịt như bản đồ tàu điện ngầm.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây nhưng tôi muốn chơi đứng với cô. Vì vậy chúng ta sẽ kết thúc khi đến bức tường kia – Anh cầm cây roi chỉ vào chữ thập gỗ hình chữ X lớn đóng trên tường."

"Đưa tay lên cao qua đầu."

Tôi nhanh chóng tuân theo, cảm giác như mình đã hồn lìa khỏi xác – làm một người dưng đứng bên đường quan sát người ta đến khóc thương mình. Chuyện này còn hơn cả đam mê hay nhục dục. Nó là điều đặc biệt hấp dẫn và đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua.Tôi đang phó thác bản thân cho một gã đàn ông điển trai, người tự nhận mình hư hỏng đủ đường. Tôi cố nén cái rùng mình sợ hãi. Vẫn có Kate và Elliot, họ biết tôi ở đây.

Anh đứng sát cạnh bên khi siết chặt cái còng. Tôi chăm chú nhìn vầng ngực anh. Cảm giác gần kề anh như ở thiên đường. Mùi hương của sữa tắm và của chính anh, một hỗn hợp như say như ngây và mùi hương đó kéo tôi về thực tại. Tôi muốn lướt mũi và cả lưỡi mình vào đám lông ngực anh. Tôi chỉ cần rướn người ra…

Anh lùi lại rồi nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt chất chứa nỗi thèm thuồng nhục dục, còn tôi, bất lực với đôi tay trói chặt nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng ấy, đọc thấy sự thèm muốn khát khao ở mình, tôi cảm được sự ẩm ướt đang len lỏi giữa hai chân. Anh bước chậm vòng quanh tôi.

"Nhìn cô đẹp tuyệt trần trong tư thế bị trói này, cô Steele. Và im cái miệng thông minh của cô lại từ bây giờ. Tôi thích thế."

Anh lại đứng trước mặt tôi, móc ngón tay vào quần lót của tôi và thong thả, anh kéo nó xuống chân tôi, lột trần tôi hoàn toàn bằng một động tác chậm đến tuyệt vọng, khi hoàn tất cũng là lúc anh quỳ gối trước tôi. Không rời mắt khỏi mắt tôi, anh vo tròn chiếc quần lót của tôi trong lòng bàn tay, đưa lên mũi và hít một hơi dài. Quỷ thần ơi. Phải anh vừa làm như thế thật sao? Anh cười tinh quái rồi nhét nó vào túi quần jeans.

Anh duỗi người, uể oải đứng dậy tựa một con mèo rừng, chĩa một đầu roi vào