Snack's 1967
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326652

Bình chọn: 7.5.00/10/665 lượt.

còn thêm cái tội vô lễ nữa. Cô giáo đang nói mà lại cắt

ngang xương như thế. Thật đúng là…

-Em cứ nói-cô giáo gật đầu.

-Hình như cô còn quên 1 chức vụ khá quan trọng đó ạ.-Max thông báo.

-Vậy sao?còn thiếu gì nữa nhỉ?-cô giáo nhíu mày suy nghĩ.

-Đó là chức vụ bí thư.Nếu cô đồng ý, em xin đề cử 1 người được ko ạ?

-Tất nhiên rồi!

-Đó là Jenny, người ngồi cạnh em –Max vừa nói vừa đưa tay kéo tôi đứng dậy.

-Hả???-tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.

-Jenny, em đồng ý ko?-cô giáo hỏi

-Thưa cô, ko được đâu, cô hãy chọn người khác đi ạ, em ko....

-Bạn ấy mắc cỡ đấy cô ạ!Em hiểu rõ Jenny mà.Cô ấy năng nổ lại

hay...thích xía vô chuyện người khác nên rất thích hợp đấy-Max cắt ngang lời tôi

-Thôi được rồi.Cứ vậy trước đã,sau này nếu có gì ko ổn thì cô sẽ tính lại.Bây giờ thì các em nghỉ.

Cả lớp lục **c ra về hết còn lại tôi và Max

-Anh bị tâm thần àh?Sao lại bầu tôi?...hay là anh có ý đồ gì hả?-tôi nghi ngờ.

-Thông minh đấy.Tôi đâu phải là thằng ngốc khi đề cử cô mà ko có ý đồ

chứ?Báo trước cho mà chuẩn bị tinh thần nhé.Tôi sẽ trả thù cho tôi và

cho cả Uno nữa.Bây giờ tôi xin trân trọng tuyên bố:Ngày mai sẽ bắt đầu

nổ ra cuộc chiến tranh giữa chúng ta.Tối nay đừng ăn cơm hãy để thời

gian chuẩn bị kế hoạch tác chiến đi.Nói rồi anh ta biến mất dạng.

-Lạy chúa!trên đời này sao lại có người nhỏ nhen, hẹp hòi, thù dai như

anh ta vậy trời?Được rồi, đừng tưởng Jenny này dễ bắt nạt.Chiến tranh

thì chiến tranh, tôi ko sợ đâu.Để xem ai gan lì hơn...hừ...

Trên đường về

Suy đi nghĩ lại tôi thấy mình chưa bao giờ động chạm hay làm tổn hại gì

đến quyền lợi cá nhân của Max cả. Vậy mà tại sao hắn ta lại ghét tôi đến vậy nhỉ?Mà còn chuyện của Uno.Max làm sao mà biết được chứ?

-Á…-tôi hét lên và vò đầu bức tai.

Đó là việc tôi thường làm mỗi khi suy nghĩ ko ra vấn đề nào đó.Nhưng hôm nay thì hình như hành động đó ko đúng chỗ thì phải.Mọi người đi đường

ai cũng nhìn như thể tôi là một sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy.Ôi! xấu

hổ chết mất.Cũng may là gần đến nhà rồi.

-Ủa?sao vắng tanh như chùa bà Đanh thía nhở?Giờ này đáng lẽ mọi người phải tụ họp ở phòng khách này rồi chứ?-tôi ngạc nhiên.

....Lộc cộc....-có âm thanh từ nhà bếp vọng lên.

Ôi hok lẽ là trộm?bình tĩnh Jenny, mày ko được sợ.Để xem nào...A!chiếc

vợt bắt muỗi.Cái này có thể làm u đầu, bất tỉnh chứ ko chơi.

Tôi cầm nó và nhẹ nhàng đi đi về phía phát ra tiếng động. Kìa, hắn đang đứng ở chỗ tủ lạnh.

-Ya!mày chết đi đồ xấu xa.-tôi hét lên và nhắm mắt vung chiếc vợt xuống đầu người đó.

-Cô làm cái trò gì vậy hả?

-Hử???tiếng Micky, mình có nghe nhầm hok đây? Tôi ngạc nhiên dừng tay và hé mắt ra. Ôi, đúng là anh thật rồi.

-Phù!-tôi thở phào nhẹ nhõm-anh làm tôi hết hồn, cứ tưởng là bọn trộm

vặt chứ.Mà anh cũng lạ thật.Thấy tôi thì phải lên tiếng liền chứ.xém

chút nữa là tôi đánh anh rồi.Đi nhà thương chứ ko giỡn đâu.-tôi trách

móc.

-Câu này tôi nói mới đúng. Tự dưng ở đâu xông ra.-Micky cằn nhằn.

-Gì chứ?anh thật là...

Thôi thôi, kìm nén đi Jenny.Mày ko thể gây thù chuốc oán thêm được

nữa.Tôi cố gắng cắn răng lại để khỏi phải nói ra những lời ko được tốt

đẹp cho lắm.

-Nè!sao ko thấy ai hết vậy?-tôi nhìn quanh và hỏi.

-Bọn nó ở lại trường bàn bạc việc lập nhóm, hay CLB gì gì đó.-anh ta đáp.

-Sao anh ko tham gia?

- Tôi ko để ý. Vả lại phải về sớm nấu ăn nữa. Mà cô nói ít thôi được ko? Điếc cả tai.Nếu ko định giúp thì đừng có đứng đấy nữa. Vướng chân,

vướng tay lắm.

Lần đầu tiên tôi được anh ta nhờ giúp đỡ. Micky cũng khá dễ thương chứ

nhỉ?Nếu mà nói nhiều hơn một chút, cười nhiều thêm một chút và ít lạnh

lùng đi một chút thì có lẽ bọn con gái sẽ xin chết đứ đừ đây.

-Làm gì mà đứng ngẩn ra vậy?Mau đi rửa rau, rồi thái thịt....-Micky giao cho tôi 1 đống việc

Nhưng ko sao.Được phụ giúp anh ta tôi cũng cảm thấy hơi vui vui.

-Rồi xong hết mọi việc rồi, chỉ con cắt khoai tây, cà rốt nữa là được....bụp...bụp...-tôi cắt một cách chậm chạp

-Cô cắt kiểu đó thì mai mới xong.Thôi đưa đây, tôi làm

cho....xoạch...xoạch...-con dao trên tay Micky cứ đưa lên đưa xuống một

cách nhịp nhàng như đang múa vậy.chỉ vài giây sau mấy củ khoai đã được

xắt ra từng miếng vuông vức, đẹp đẽ.

Đúng là đẳng cấp Pro.Tôi cũng mau chóng làm theo Micky

-Cô ko bắt chước được đâu. Ko chừng đi luôn ngón tay đó. Dừng lại đi. Đến giúp tôi chiên cá nào.Cô biết làm ko?

-Biết, biết-tôi mừng húm và chạy đi làm nhiệm vụ cao cả tiếp theo

-Ô hô!đúng là chuyện lạ thế giới.Con tôi hôm nay vào bếp kìa.-Xiah reo lên khi thấy tôi.

-Ôi trời!ko bít có ăn được hok đây.Micky, sao cậu có thể để con nhỏ đó vào bếp được chứ?-Max cau có

-Này!ko ăn được thì nhịn.-tôi gắt

Bực mình quá đi, đã phải làm cực nhọc rồi mà còn bị chê trách nữa chứ.

-Các cậu đừng coi thường người khác vậy chứ.Jenny đã bỏ công sức ra nấu ăn cho ko cảm ơn thì thôi lại còn....-Hero lên tiếng

Đúng là chỉ có anh ta mới hiểu mình thôi.Bọn còn lại đúng là có mắt ko

tròng.Bảo vật quý giá bên cạnh (là tôi đây) mà ko bít trân trọng

-Xong .Ăn cơm thôi-Micky giục

-Để xem món ăn vợ nấu có mùi vị thế nào đây?-Uno cười