Polaroid
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210112

Bình chọn: 9.00/10/1011 lượt.

nay chúng ta sẽ gọi cô ấy là JEN-Uno chỉ tay

về phía tôi.-Típ nàh.Còn vụ Jen có quan hệ với Hero thì sao đây?

-Trăng với sao cái gì? Hai người họ quen biết trước thì cũng đâu có chết ai. Coi như bỏ qua-Xiah phẩy tay.

-Cảm ơn cậu nhìu lắm Xiah.Cậu đúng là bạn tốt-Hero đập đập vào vai Xiah tỏ vẻ cảm phục.

-Ồ, có gì đâu? Kim Jun Su này trước giờ luôn tốt bụng thế mà-Xiah cười

hề hề- À! Tôi có ý kiến, hình phạt dành cho anh ta về tội nói dối thì

nhất định là phải nặng vào đấy nhá-anh ta quay sang Uno đề nghị.

-Cậu…cậu…-Hero shock đến nỗi nói ko nên lời.

-Anh mà tin anh ta thì chỉ có bán nhà, ra công viên ngủ thôi-tôi ái ngại nhìn Hero.

-Ê Jen! Sao nỡ nói anh như thế? Anh vô tội mà?Anh chỉ bảo là bỏ qua

chuyện hai người quen biết nhau chứ còn chuyện phạt thì đâu có nói sẽ bỏ qua đâu?-Xiah phân trần với tôi.

-Thôi im lặng đi! Cậu ko nói thì sợ người ta tưởng cậu bị câm huh?-Mic quay sang cằn nhằn.

-Mẹ nó mà cũng nói nặng lời với tôi sao? Ôi đau lòng chết mất –Xiah hai tay ôm lấy ngực và ngã ngửa ra sau.

-Thôi thôi! Giờ đến chuyện hình phạt đây! Mọi người lại típ tục đưa ra ý kiến đi.-Uno dõng dạc nói- À! còn Hero với Jen thì tất nhiên là phải

ngồi im rồi- vừa mới thấy tôi há mồm định lên tiếng anh ta đã chêm ngay

vào câu sau.

-Việc đầu tiên là phải chia cắt hai người này ra-Max từ đâu chạy đến chen vào giữa tôi với Hero.

-Ko cần cậu nói thì ai cũng biết.Chuyện ấy là chuyện tất nhiên phải

làm.-Uno cũng phi thân xuống ghế, đến chỗ tôi ngồi và kéo tôi ra khỏi

chỗ ấy.

-Chia cắt anh thì có. Anh cứ tối ngày mơ mộng Jen là vợ của anh còn gì?-Xiah cũng nắm tay tôi kéo đến chỗ anh ta đang ngồi.

-Trời ơi! Tôi là cái bao cát hay sao mà mấy người kéo qua kéo lại zạy

hả?-tôi hét lên-ko ngồi gần mấy người nữa, nguy hiểm quá!-tôi chạy đến

ngồi gần Mic.

-Tại các người cả đấy!-giành giật làm gì để cuối cùng tên đó hưởng-Max cằn nhằn.

-Cái đó gọi là “song hổ giao tranh, tiều phu đắc lợi”-Mic cười ra vẻ đắc thắng.

-Stop here! Giờ đưa ra hình phạt đi xem nào-Uno cắt ngang cuộc “giao chiến”.

-Cái đó tùy cậu-Mic lên tiếng.

-Tôi cũng ko có ý kiến-Max típ lời.

-Giao cho “ông” thẩm phán toàn quyền quyết định-Xiah nhún vai.

-Tôi quyết định hết sao? Thật ko?-Uno hớn hở.

-Uhm- mọi người đều gật đầu.

-Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi….Nhưng rất tiếc… thẩm phán vẫn chưa nghĩ ra-Uno cười giả lả.

-Không phải chứ?-tất cả đều đồng thanh hỏi.

-Vậy mà làm ra vẻ ta đây đã có cao kiến gì rồi ấy.Làm người ta tin sái cả cổ-Mic nhăn nhó.

-Ơ hay nhở? Tôi ko nghĩ ra mới phải hỏi các cậu.Chứ nếu ko thì mở ra cuộc họp này làm gì?-Uno trả lời một cách thản nhiên.

-Tóm lại là vẫn chưa có hình phạt cho tôi chứ gì? Vậy thì thôi nhá, tôi

đi ngủ đây! Khi nào quyết định xong thì kêu, tôi sẽ chịu –Hero đứng dậy.

-Em cũng về phòng đây! Chúc mọi người ngủ ngon-tôi nói rồi vọt thật nhanh lên phòng.

Cứ để cho 4 “ông” đại biểu cấp cao ấy họp.Mình về phòng ngủ khò cho

sướng.Thật là…ko biết họ nghĩ gì mà lại thay đổi tên họ của tôi vậy hả

trời? Nhưng tính ra cái tên Jen cũng hay hay đấy chứ nhỉ?...tôi ngủ

thiếp đi lúc nào ko hay…

Sáng ra thấy Max, Xiah, Uno và Mic mặt mày bơ phờ.Chỉ có tôi với Hero là vẫn… tràn trề sức sống.

-Ban tối các cậu thức đến mấy h thế?-Hero lên tiếng hỏi.

-1h sáng-Max đáp.

-Hình phạt là gì?-tôi típ tục hỏi.

-Vẫn chưa nghĩ ra-Xiah mệt mỏi nói.

-Gì chứ? Thức đến 1h sáng mà ko nghĩ ra sao?-tôi ngạc nhiên.

-Bọn nó cứ cãi nhau chí chóe thì nghĩ làm sao cho ra?-Mic trách khéo.

Tôi và Hero đưa mắt nhìn nhau. Hai chúng tôi cùng mỉm cười.Đúng là hết

thuốc chữa với mấy người này.Có ai đời người bị phạt lại được ăn no, ngủ kĩ, được hưởng sung sướng, trong khi đó người ra hình phạt lại phải mất ngủ, mệt mỏi thế kia.Hay thật! Nếu vậy thì tôi tình nguyện làm “phạm

nhân” suốt đời. Hero.

Thật may mắn! Tôi cứ sợ Jen sẽ lại như trước, sẽ đau buồn, sẽ tự nhốt

mình trong căn phòng ko chút ánh sáng, nhưng có lẽ cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng, Jen của tôi hôm nay vẫn cười, vẫn nói, vậy là quá đủ.Tuy nhiên

nói thế ko có nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho kẻ nào đã tiết lộ bí mật

đó.Nhất định phải tìm cho ra và tìm cách làm cho hắn phải im lặng mãi

mãi. Chắn chắn ko phải là Bi, anh ta rất thương em gái mình, vả lại hình như anh ta cũng ko biết cô ấy ở đây.Động não đi Hero, mày ko thể đứng

nhìn người khác làm tổn hại đến Jen một lần nữa.Còn ai nữa nhỉ?

-Yoo,….Phải rồi!-tôi đập tay lên bàn.

Chỉ còn Yoo Ha Na nữa thôi, chắc chắn là cô ta chứ ko ai khác.Nhưng

chẳng phải cô ta đã hứa với mình sẽ ko nói đó sao? Phải hỏi cho ra lẽ

mới được.

Tôi phóng như bay đến nhà Yoo Ha Na.Trên đường đi, máu nóng cứ bốc phừng phừng lên đầu làm mặt tôi đỏ gay.Bao nhiu tức giận tôi đều dồn hết vào

cánh cửa nhà cô ta.

Rầm…rầm…-mở cửa!-tôi đập mạnh vào cánh cửa.

Yoo mở cửa đón tôi bằng một ánh mắt mở to, đầy vẻ ngạc nhiên.Bình thường có lẽ nhìn vào ánh mắt ấy tôi cũng có chút xao xuyến nhưng ngay bây giờ đây nó lại làm tôi càng thêm tức giận.

Tôi siết chặt lấy hai vai cô ta, gằn giọng hỏi:

-Là cô phải ko?

-Hero! Anh nói gì em ko