Insane
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326490

Bình chọn: 7.00/10/649 lượt.

à rất sạch sẽ và ngăn nắp, ko ai có

thể nghĩ đó là phòng của con trai đâu.Bỗng dưng có một tấm hình đập vào

mắt, nó như có sức hút mãnh liệt khiến tôi phải dán chặt mắt vào.

-Ai kia?Chẳng phải đó là hình của 5 tên lúc nãy sao?tôi tiến sát hơn.

“……Nhóm nhạc DBSK đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc châu Á …”-tôi đọc dòng chữ trên tấm hình.

Á-tôi hét lên thất thanh và té phich xuống sàn.Mất mấy phút để trấn tĩnh lại, lúc tôi đứng dậy được thì bọn họ đã có mặt trước cửa phòng từ lúc

nào, đông đủ cả, ko thiếu một người nào.

- Chuyện gì vậy?Bộ có ma hù em hả?Hồi giờ bọn anh ở đây đâu thấy một con ma nào đâu?-Xiah lên tiếng

-Cô ko bị hội chứng down đó chớ?nửa đêm nửa hôm la hét om sòm như người

lên cơn.Có cần tôi đưa vào bệnh viện hok?-Max nói bằng giọng chế

giễu.Nhưng tôi chả thèm để ý.

.-Các anh là…tôi chỉ tay về phía tấm poster

-Giờ mới nhận ra sao?-Micky hỏi bằng giọng ngạc nhiên.-Tôi tưởng cô biết từ lâu rồi chứ?

-Cô thật đúng là có mắt mà như ko.Chúng tôi hát hay, đẹp trai, nổi tiếng vậy mà lại ko bít. Hay là cô giả vờ đấy?-Max ngờ vực.

-Hey, you đừng có mà quá đáng nhá.Anh hát hay, nổi tiếng cỡ nào mặc xác

anh, liên quan gì đến tôi? Công nhận là anh cũng có chút nhan sắc nhưng

như thế thui thì vẫn còn chưa đủ, vì vậy đừng có mà tự phụ.-tôi tuôn ra

một tràng.

-Cô nói vậy là sao? Như thế mà bảo là chưa đủ sao?-anh ta vênh mặt lên hỏi.

Cơ hội tốt đây rồi, nhân dịp này mình phải cho anh ta vô tròng mới

được.He …he.Lần này anh sẽ được một phen lộn ruột đây Max ạ-tôi cười

thầm

-Anh muốn biết đúng ko?Nhưng tôi có một điều kiện,nếu tìm ra được anh

thiếu gì, tôi sẽ được ở lại đây đến khi nào muốn thì sẽ đi, còn nếu ko

thì……

-Thì cuốn gói ngay lập tức.OK?-anh ta vênh mặt lên thách thức.

Hừ anh tự tin quá nhỉ nhưng bản cô nương đây sẽ cho nếm mùi lợi hại.-tôi nghiến răng ken két.

-Cái anh còn thiếu đó là:………lòng tốt-tôi đáp.

-Ha ha ha, cái quái gì thía?Cô có bị mất trí ko đoá?-Max ngoác mồm ra cười.

-tôi đâu có chạm mạch như anh.Đây nói cho mà biết để còn học hỏi thêm,

lắng tai mà nghe nhá. Làm người thì phải bít yêu thương đồng loại, giúp

dỡ nhau lúc hoạn nạn, còn anh ý à, hỏng hỏng, ko biết anh có được dạy

điều này từ lúc bé ko nữa?

-Này này, ………-Max lắp bắp

-Ko công nhận à?Có cần tôi kể tội ác của anh ra cho mọi người nghe ko

hả?Hero thì khỏi phải nói rồi.Còn như Micky kia kìa, anh ta ít ra cũng

biết thương hoa tiếc ngọc mà cho tôi vào nhà chứ ko như ai kia.

-Hi hi hi, ha ha ha....-mọi người cười ầm lên

-Cười gì hả?Có im ngay ko?-Max hét lên.

Mặt anh ta đỏ gay.Chắc là máu dồn lên trên não hết rồi đây.Cho đáng đời, ai bảo động vào tiểu thư này chứ.

-Stop here.Anh thua rồi, từ giờ tôi sẽ ở đây.Oáp, tôi buồn ngủ quá rồi,chúc mọi người ngủ ngon.

Nói rồi tôi phi thẳng lên giường, trùm chăn kín mít để chấm dứt cuộc đấu khẩu chứ nếu nói thêm vài câu nữa chắc sẽ phiền với cái tên Max đó.Ha

ha thế là khỏi phải lo chỗ trú thân nữa rùi.Công nhận nơi này dễ chịu

thật.Yeah! Con gái Mĩ muôn năm! Tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay…… Một mùi thơm xộc thẳng vào mũi khiến tôi ko tài nào cưỡng lại được.

Ôi! đã 10h rồi sao?-tôi nhổm dậy.

Chắc tại hôm qua ngủ trễ quá lại thêm phần mệt mỏi vì phải tốn hơi sức

đi lòng vòng và...cãi nhau với Max. Sau khi đã gấp chăn gối cẩn thận và

đánh răng rửa mặt đâu ra đó hết, tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống lầu.

Vừa thấy mặt tôi Uno đã phi thân đến ngay, kê sát mũi vào người tôi hít

hít và ...cười.Thật tôi ko thể chịu đựng được cái nụ cười ghê tởm đó, nó làm tôi tức sôi lên và muốn đấm cho hắn một cái vào mồm cho bõ cái tật

cười kinh dị đó

-Này Jenny, người cô bé có mùi khét đó-anh ta thông báo.

-Gì???Ko phải chứ?-tôi ngờ vực

-Chứ còn gì nữa?Con gái con đứa gì mà nướng đến tận 10h sáng.Đã ở nhờ

thì phải dậy sớm quét dọn hay ít ra cũng xuống phụ giúp Micky làm bếp

chứ. Sau này ai lấy phải cô chắc khổ sở lắm đây, vừa lười lại vừa đanh

đá hung dữ,ko chút nữ tính.-Max lên tiếng ngay

Ôi trời ơi đúng là oan gia ngõ hẹp,mới sáng sớm đã phải gặp tên Max

.Đáng lẽ ra tôi cũng ko muốn gây sự nhưng với cái giọng xóc óc như thế

thì làm sao mà nhịn được chứ?

-Này, tôi cần đính chính lại lời nói của anh đấy.Anh bảo tôi ở nhờ

sao?Hình như anh bị bệnh kém trí nhớ?Hôm qua rõ ràng là tôi phải thi đấu với anh mới giành được chỗ ở trong nhà này chứ ko phải là được cho ở

nhờ.

-Cái gì ?-Max hét lên.

-thôi thôi,dân gian có câu: "trời đánh còn tránh bữa ăn " đây lại là giờ ăn mà 2 người cứ thi nhau bắn liên hồi thế kia mọi người sao nuốt nổi

chứ?-Xiah cắt ngang

-Jenny lại đây ngồi ăn cùng đi-Hero chỉ chỗ bên cạnh anh ta.

Hừ tôi đây ko vì cái bụng nó réo quá thì anh ko còn đường sống đâu.-tôi

liếc Max. Tôi ngồi xuống và ăn một cách tự nhiên, ko thèm đếm x**** gì

tới gương mặt khó chịu của anh ta

-....Cạch...-anh ta bỏ chén xuống bàn một cách ko thương tiếc

-Này cậu đi đâu vậy, sao ko ăn nữa?-Uno hỏi

-Tôi chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta là đủ tức no rồi-Max hầm hầm nhìn tôi

-Cảm ơn!Vậy là tôi đây cũng giúp ích được cho anh đấy chứ?Nếu khi nào

đói