g nghìn ánh mắt dõi theo, xì xào,
bàn tán… Hãy để cho tôi được ra đi…Xin các người đấy!...
Tất cả đều im lặng-một sự im lặng đáng sợ. Bầu không khí đặc quánh lại,
căng thẳng đến mức ko thở được. Tất cả đều dồn ánh mắt về phía tôi. Và
có lẽ trong giây phút ấy mỗi người đều đang đấu tranh dữ dội giữa lý trí và trái tim để có thể đưa ra được một quyết định…
*******************************
Micky.
Đó là tất cả những gì mà Jen phải chịu đựng khi phải sống với chúng tôi
sao? Mọi chuyện tồi tệ đến mức ấy sao chứ? Phải làm sao đây? Thật sự tôi ko muốn để cô ấy ra đi….Trước đây tôi đã biết cô ấy ko hề có bất cứ một tình cảm nào đặc biệt đối với tôi. Thế nhưng ko hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi vẫn cứ trao cả trái tim mình cho Jen. Có lẽ bởi cô ấy là người đầu tiên khóc cùng tôi khi tôi buồn, là người đầu tiên nghe tôi
bộc bạch quá khứ, là cô gái đầu tiên mà tôi dựa vào… Tôi ko cần gì
nhiều, ko cần Jen phải yêu tôi. Chỉ cần mỗi ngày được nghe giọng nói của cô ấy, nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cô ấy là tôi đã thấy hạnh phúc
lắm rồi. Vậy mà giờ đây ước muốn ấy lại cũng ko thể thực hiện được…Tôi
thấy mình thật bất tài quá! Yêu cũng ko dám nói. Đến việc giữ được người mình yêu bên cạnh cũng chẳng thể làm được…
*******************************
Xiah.
Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến. Tôi đã rất lo sợ, nhưng…chuyện gì
cần xảy ra thì phải xảy ra, ko thể ngăn cản được. Quả thật những ngày
gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi đã thấy được sự mệt mỏi, đau khổ hiện trên gương mặt của Jen. Thế nhưng tôi lại chẳng thể giúp gì được
cho cô ấy, lại càng ko thể bảo vệ cho cô ấy. Bởi tôi cũng như những
người còn lại đều đang bị cuốn vào những lời đàm tiếu ko hay. Cách duy
nhất để có thể tránh cho Jen ko bị tổn thương thêm nữa đó là để cô ấy ra đi. Đó là một điều rất khó. Tôi yêu Jen, tôi ko hề muốn người con gái
tôi yêu lại rời xa tôi để đến với một người con trai khác. Thế nhưng tôi càng ko muốn vì tôi mà cô ấy phải chịu nhiều thiệt thòi. Có lẽ so với
chúng tôi, Jung Hoon sẽ chăm sóc và bảo vệ Jen tốt hơn. Sẽ ko khiến cô
ấy phải đau buồn…Khi Jen từ chối tình cảm của tôi, tôi đã biết mình hết
hy vọng. Nhưng ko ngờ người cô ấy lựa chọn cuối cùng lại là Jung Hoon.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng sao đến giờ phút này tôi vẫn cảm
thấy khó chấp nhận sự thật này đến thế…Tôi muốn giữ Jen lại bên cạnh,
muốn ôm ghì lấy cô ấy để cô ấy mãi mãi ko rời xa tôi nữa…Cũng may là lý
trí đã kịp thời ngăn lại…Jen! Từ giờ em hãy sống hạnh phúc nhé!...
********************************
Uno.
Lần đầu tiên gặp Jen, tôi đã có cảm tình với cô ấy. Khuôn mặt thánh
thiện, giọng nói trong trẻo, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời lúc bình
minh. Ko hiểu sao tôi lại thấy cô ấy rất đặc biệt, ko hề giống với bất
cứ một đứa con gái nào khác trên trái đất này. Và tôi thật sự yêu Jen
vào cái ngày ấy…Ngày mà tôi tưởng mình đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo
(RLTH) và sắp chết đến nơi. Khi ấy tất cả mọi người dường như đều thờ ơ
trước sự lo sợ của tôi thì Jen,…cô ấy đã ở cạnh tôi, dịu dàng chăm sóc
cho tôi… Lúc mới bắt đầu yêu Jen, ko hiểu sao tôi đã mơ hồ cảm nhận rằng cô ấy sẽ mãi mãi ko thuộc về tôi. Có lúc Jen ngoan ngoãn ở cạnh tôi,
đối xử rất tốt với tôi. Có lúc lại rời bỏ tôi để đến với người khác, đối xử với tôi như kẻ thù. Cô ấy tựa như cánh chim, thích thì ở, ko thích
thì vụt bay lên bầu trời cao rộng…Rất khó nắm bắt. Thế nhưng trong tôi
vẫn có một tia hy vọng le lói. Tôi đã bám vào nó để tiếp tục yêu Jen…Cho đến khi cô ấy từ chối tình cảm của tôi, khi tôi phát hiện ra mình quá
nhút nhát, ko dám nói trước mặt mọi người rằng tôi yêu cô ấy giống như
Hero, khi tôi bất lực nhìn Jen gặp nguy hiểm mà ko thể liều mạng để cứu
cô ấy như Max thì tôi vẫn cứ hy vọng. Mặc cho trái tim cô ấy có thuộc về ai, chỉ cần mỗi ngày được thấy cô ấy, được ở cạnh cô ấy thì tôi đã mãn
nguyện lắm rồi…Vậy mà giờ đây Jen lại đòi ra đi, cô ấy ko muốn ở cạnh
chúng tôi nữa… Có phải chúng tôi đã quá ích kỉ khi cứ giữ Jen ở lại bên
cạnh?...Thật sự tôi…tôi rất hoang mang. Có lẽ đã đến lúc phải buông tha
cho Jen…Để cô ấy được tự do…mãi mãi…
********************************
Jen.
Sự ngột ngạt ấy kéo dài tận 30 phút. Và nó được kết thúc bằng cái thở
dài đến nao lòng của Micky, bằng hành động ngồi bệt xuống đất như mất
hết sức sống của Xiah và bằng dáng đi thất thểu của Uno. Tôi cứ nghĩ nếu họ đồng ý cho tôi ra đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết và tôi sẽ
phải thấy nhẹ nhõm lắm. Thế nhưng tâm trạng của tôi lúc này lại hoàn
toàn trái ngược. Cái cảm giác nặng nề lại càng lúc càng đè nặng lên tôi. Khiến tôi đứng cũng ko vững… Bất chợt Hero nắm lấy tay tôi kéo đi thật
xa…thật xa…
-Anh đã làm gì sai để khiến em phải chia tay với anh? Ít nhất em cũng
phải nói rõ cho anh biết để anh còn sửa chữa chứ? Tại sao em lại chẳng
nói chẳng rằng mà đòi kết thúc với anh như thế? Nói đi!-Hero quát to.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy giận dữ đến như thế. Có lẽ mọi
chuyện đã vượt ra sức chịu đựng của anh ấy. Tôi rất muốn dừng lại. Tôi
ko muốn tiếp
