ực.
Máu dồn hết cả lên mặt. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hai tai cứ ù lên. Cổ
họng khô khốc. Tôi rất muốn nói nhưng ko thể, những từ ngữ mà tôi muốn
nói ra cứ đến cổ họng thì nghẹn lại, ko tài nào mà phát ra ngoài được.
Cả người tôi rân rân như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Toàn thân run
rẩy, ko thể đứng vững. Bất ngờ Uno ôm chầm lấy tôi.
-Jen! Anh biết nói ra thế này quá đột ngột, sẽ làm em bất ngờ. Nhưng
thực sự anh ko thể giữ được trong lòng nữa rồi. Có thể lúc này em chưa
giành tình cảm cho anh nhưng xin em cũng đừng từ chối tình cảm của anh.
Em hãy cho anh thời gian, nhất định anh sẽ làm cho em yêu anh. Anh có đủ tự tin, thật đấy!
Tôi ko nói gì, chỉ đứng lặng đi trong vòng tay của Uno. Một lúc sau, tôi khẽ đẩy Uno ra và quay lưng bỏ đi. Tôi chạy thật nhanh, ko còn để ý gì
đến xung quanh nữa hết. Trong đầu tôi lúc này vang lên hàng trăm câu
hỏi… Vừa rồi Uno đã tỏ tình với mình sao? Thật ko thể tin được. Phải làm sao bây giờ? Chính mình cũng chẳng thể kiểm soát được tình cảm của mình thì làm sao mà trả lời cho anh ấy được đây?...
Khi ở bên cạnh Uno tôi cảm thấy rất vui, đôi lúc cũng có những cảm xúc
lạ, ko thể gọi tên. Và tôi cũng rất muốn chia sẻ bớt những áp lực đang
đè nặng lên anh ấy. Nhưng tôi ko biết như thế có phải là tình yêu hay
ko. Bởi lẽ khi ở cạnh mỗi người trong 5 người họ, tôi lại có những cảm
xúc rất riêng. Trời ơi! Có ai nói cho tôi biết thế nào là tình yêu ko?
Chạy ra khỏi vườn. Tôi leo lên sân thượng ngồi để hít thở không khí
trong lành, với hy vọng có thể bình tâm trở lại. Nhìn chiếc nhẫn trên
tay mà lòng tôi cứ rối bời.
-Này! Làm gì mà ngồi lảm nhảm như… “người bệnh” vậy?-giọng Max vang lên từ sau lưng.
Thánh thần thổ địa ơi! Sao mà thiêng thế ko biết. Ko lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi? Vậy có nghĩa là tôi phải nói hết mọi chuyện cho anh ta nghe? Ko được! nếu Max mà biết chuyện Uno thì thể nào anh ta cũng hét toáng lên và làm ầm ĩ cả nhà cho mà xem. Nhưng nếu ko nói ra,
tôi chắc sẽ chết mất. Ngồi đắn đo một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng mở
miệng:
-Em hỏi anh chuyện này nhé?-tôi nhìn Max bằng ánh mắt dò xét.
-Làm gì mà phải rào trước đón sau vậy chứ?-Max mỉm cười.
-…anh có biết…thế nào là…tình yêu ko?-tôi ngập ngừng hỏi.
-…Có lẽ khi yêu người ta sẽ luôn nhớ đến người mình yêu, luôn mong muốn
người mình yêu được hạnh phúc…anh cũng ko rõ nữa-Max nhíu mày ra vẻ suy
nghĩ. Bất chợt anh ta quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, gằn giọng- em…ko lẽ…em yêu ai sao?
Lúc ấy trông anh ta rất đáng sợ. Khuôn mặt đanh lại. Hai mắt đỏ ngầu
nhìn trừng trừng vào tôi. Hai tay Max bóp chặt vai tôi khiến tôi thấy
đau đớn vô cùng.
-Ko…ko có-tôi lắc đầu-em chỉ hỏi cho biết thôi mà-tôi nói bằng giọng run run xen lẫn sợ hãi.
Max dần dần buông tôi ra, ánh mắt cũng dịu lại. Anh ta thở hắt ra. Im lặng một lúc lâu, đột nhiên anh ta lên tiếng:
-Jen! Chúng ta thỏa thuận một việc được chứ?
Lúc nãy đã bị Uno cho vào tròng nên bây giờ tôi “khôn” hơn, ko chấp nhận ngay mà hỏi bằng giọng cảnh giác cao độ:
-Là chuyện gì? Anh phải nói ra, nếu em thấy hợp lý, em mới chấp nhận.
-Nếu sau này em yêu một ai đó thì nhất định anh phải là người đầu tiên
được biết. Có lẽ em sẽ ko thích chuyện này nhưng đối với anh là rất quan trọng. Anh cần phải chuẩn bị tâm lý, chứ nếu em bất ngờ đưa đến trước
mặt anh một người con trai nào đó và bảo đó là người mà em yêu, anh sợ
mình ko chịu nổi và sẽ giết thằng đó mất.
Nói rồi Max đứng dậy bỏ đi. Tôi há hốc mồm nhìn bóng anh ấy khuất dần
sau cánh cửa. Thái độ đó là sao chứ? Tôi đã làm gì nên lỗi sao? Tôi yêu
ai là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh ta mà lại tức giận đến thế?
Lại còn bảo phải báo trước để chuẩn bị tâm lý gì gì đó…Ôi trời! Không lẽ anh ta thích tôi sao?... Không, làm sao chuyện đó xảy ra được chứ?
Chẳng phải có một lần Max đã nói thẳng với tôi rằng dù trời có sập
xuống, thế gian này chỉ còn lại tôi và anh ta thì anh ta cũng chẳng thèm lấy tôi đó sao?...Nhưng nếu ko phải vì thích tôi thì là vì cái gì mà
Max lại đùng đùng nổi giận như thế?...Tôi đã căng thẳng muốn chết mới
tìm anh ta để giải tỏa, vậy mà giờ anh ta lại trút thêm cho tôi một nỗi
thắc mắc nữa là sao? Điên lên mất!...
****************************
Max.
Tôi làm sao thế này? Cái cảm giác vừa tức giận lại vừa đau đớn khiến tôi khó chịu vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến việc Jen đang yêu một ai đó là máu
trong người tôi lại sôi lên, cả người như muốn nổ tung. Là ai? Người đó
là ai mà có thể cướp mất Jen của tôi? Trong giây phút này, tôi mới bàng
hoàng nhận ra rằng mình đã giành rất nhiều tình cảm cho cô ấy từ rất lâu rồi. Tại sao? Tại sao tôi lại ko phát hiện ra hình ảnh của cô ấy đã sớm khắc sâu vào trái tim tôi? Tôi hận chính bản thân mình đã quá ngu ngốc. Tôi phải làm sao, làm sao thì mới có thể giữ Jen lại ở bên cạnh đây?
Tôi ko muốn mất cô ấy, ngàn lần ko muốn…Đau quá!... Tôi đau quá!... Rất
đau!...Trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào…rỉ máu…từng
giọt…từng giọt…
Suy nghĩ mãi mà vẫn ko thông nên quyết định ko nghĩ nữa, cứ để mọi
chuyện tới đâu