XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329411

Bình chọn: 7.5.00/10/941 lượt.

m rửa xong xuôi, tôi leo lên giường định ngủ thì chiếc điện thoại bỗng rung lên. Geun Young gọi.

-Tại sao cậu lại nói dối tôi? Tại sao?-Moon nói bằng giọng nghẹn ngào.

-Moon à! Tôi xin lỗi! Nhưng thật sự tôi cũng ko biết, tôi…

-Jenny! Cậu bảo tôi phải làm gì đây bây giờ? Tôi ko thể chịu nổi nữa

rồi. Anh Jung Hoon tại sao có thể đối xử với tôi như vậy? Cậu trả lời

đi! -cô ấy ngắt lời tôi và hỏi dồn dập.

-Tôi cũng ko biết, thái độ anh ấy rất lạ.-tôi thở dài- mà này, trong

khoảng thời gian hai tháng, lúc tôi về HQ, cậu có thấy anh Jung Hoon đi

lại với cô gái nào ko?-tôi dò hỏi.

-Ko có. Suốt hai tháng vắng cậu, Jung Hoon ko hề bước một bước ra khỏi

nhà thì làm sao mà gặp hay đi lại với cô gái nào được chứ? Mà cậu hỏi để làm gì?

-Cậu ko thấy lạ sao? Tôi chỉ xa anh ấy có hai tháng nhưng cậu đã bảo là

trong thời gian đó anh ấy ko hề ra ngoài thế thì anh ấy gặp người con

gái kia khi nào?

-Cái gì? Thế hóa ra cậu ko biết gì hết sao? Tôi tưởng anh Jung Hoon đã nói hết cho cậu rồi mới phải chứ?

-Nếu được thế thì tốt quá rồi, nếu vậy thì tôi đã chẳng phải đau đầu suy nghĩ.

-Jenny! Cậu giúp tôi được ko? Tôi ko thể sống mà thiếu anh Jung Hoon.

Tôi sẽ chết mất…-Moon lại bắt đầu bù lu bù loa lên.-anh Jung Hoon rất

chiều cậu, cậu hãy làm cho anh ấy trở lại với tôi đi có được ko? Tôi xin cậu đấy.

-Chuyện ấy đã trở thành quá khứ rồi. Bây giờ đối với anh ấy, tôi có là

gì đâu? Anh ấy giấu tôi chuyện có người yêu đã đành, bây giờ thậm chí

đến cả gặp mặt, anh ấy cũng ko cho tôi gặp cô gái ấy thì làm sao mà giúp cậu đây?

-Jenny, cậu có còn coi tôi là bạn nữa ko đấy hả?-Geun Young gắt lên.

-Thôi được rồi!-tôi thở dài-tôi sẽ bàn bạc với Bi và Kyo, chúng tôi sẽ

cố gắng giúp cậu. Nhưng kết quả thì còn tùy thuộc vào quyết định của anh Jung Hoon, chúng tôi ko dám chắc đâu. À! Còn chuyến du lịch, cậu có

định đi ko?

-Bây giờ tôi còn tâm trạng nào mà đi du lịch nữa chứ? Vả lại tôi cũng ko muốn gặp ông anh yêu quý của cậu.-Moon nói bằng giọng giận dỗi.

Nói rồi cô ấy cúp máy cái rụp. Trời ạ! Sao tự dưng mọi chuyện lại trở

nên phức tạp thế này nhỉ? Tôi nửa muốn giúp Moon, nửa lại muốn nghiêng

về ủng hộ cho anh Jung Hoon. Bạn và anh trai, anh trai và bạn, bên nào

quan trọng hơn? Câu trả lời là cả hai. Tôi nên nghiêng về phía ai đây

chứ? Thật đau đầu quá! Sáng hôm sau.

Tôi uể oải bước xuống lầu. Nói thật, bây giờ tôi cũng chẳng còn muốn đi

du lịch một chút nào nữa… Nhưng mà hôm nay ngôi nhà sao lại yên ắng thế

này nhỉ? Đáng ra giờ này mọi người phải nói chuyện ồn ào lắm chứ? Đưa

mắt nhìn, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hết sức khó coi. Max và Xiah đang nằm co ro trên ghế sopha. Hai người này bị làm sao vậy ta? Có

phòng ko ngủ lại xuống đây nằm. Mà giờ này đã là 10h sáng rồi, còn ngủ

gì nữa chứ? Thật hết biết!

Xuống nhà bếp. Mic đang ngồi gục đầu xuống bàn ăn. Bên cạnh anh ấy là

một xoong nước đang sôi sùng sục. Tôi vội chạy đến tắt bếp và lay lay

người anh ta:

-Mic! Anh dậy đi! Sao lại nằm ở đây?

-Jen!...em nấu thức ăn giùm anh…anh mệt quá…-Mic thều thào nói.

Sau đó Mic lại nhắm nghiền mắt lại. Ngạc nhiên, tôi đưa tay lên trán anh ta sờ thử, rất nóng. Mic bị sốt. Giật mình, tôi nhanh chóng chạy đến

chỗ Max và Xiah đang nằm, đưa tay lên trán họ. Hai người này cũng bị sốt luôn rồi.

Thế là tôi đành phải dìu từng người một lên trên phòng. Đưa được 3 “ông” lên trên lầu, tôi mệt muốn đứt hơi. Hai tay thì đau, hai chân thì mỏi

nhừ. Nhưng tôi cũng phải cố lê thân đi đến phòng Hero. Anh ấy nằm trùm

chăn kín mít từ đầu đến chân. Tôi khẽ gọi:

-Hero! Anh ko sao đấy chứ? Hero! Hero!

Một lúc lâu, anh ấy mới mở chăn, thò đầu ra, cố gắng nở một nụ cười yếu

ớt cho tôi yên tâm nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. Đưa tay lên trán anh

ấy, Hero nóng hơn 3 người kia rất nhiều.

-Anh nằm nghỉ đi! Em đi xem Uno thế nào, rồi sẽ quay lại.-tôi nhỏ nhẹ nói.

Bước vào phòng Uno. Anh ta cũng ko khác gì Hero, cũng trùm chăn kín mít. Nhưng mặc cho tôi lay gọi thế nào thì anh ta vẫn cứ nằm yên, ko động

đậy. Thế là tôi đành phải tự mình kéo cái chăn ra. Đưa tay lên trán Uno, anh ta sốt rất cao. Có lẽ Uno là người bệnh nặng nhất trong 5 người. Mà mấy người này là con trai kiểu gì thế ko biết? Tôi và bọn họ cùng dầm

mưa như nhau thế mà tôi vẫn khỏe mạnh thế này, trong khi 5 người họ lại

ốm liệt giường thế kia. Thật là…

Ko được rồi, chắc phải gọi cho anh Vincent đưa 5 người này vào bệnh viện thôi. Chứ nếu để họ thế này, thật sự ko yên tâm chút nào. Nghĩ là làm,

tôi nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi cho anh Vincent. Thế nhưng

dường như ông trời muốn đùa giỡn với tôi hay sao ấy, anh ta lại tắt máy

mất, ko thể liên lạc được. Mà khổ nỗi tôi lại chỉ biết mỗi số của anh ta mới chết chứ. Biết làm thế nào đây? Tôi ko thể tự mình đưa bọn họ vào

bệnh viện được, nhỡ phóng viên mà phát hiện ra tôi đang sống ở đây thì

sao? Thôi thì cứ để họ ở nhà vậy. Còn chuyến du lịch nữa chứ, kiểu này

thì ko thể đi được rồi. Mọi chuyện sao cứ rối tung lên thế này cơ chứ?

Phiền thật. Tôi vừa nghĩ vừa nhấn nút gọi cho anh Jung Hoon.

-Jenny! Sao