
ục đi theo sau coi chừng, thấy cô đi đánh răng thật mới quay về phòng ngủ.
Quả thật là Vân Thường đi đánh răng rửa mặt, chẳng qua làm xong cô không về phòng ngủ mà lẻn tới phòng khách. Theo trí nhớ tối qua lần mò tới ổ của bé Samoyed, sờ sờ cái đầu còm nhom của nó “Đại Mao, Lục Diệp cho mày ăn sáng chưa?”
Bé Samoyed ủi ủi cái đầu của nó vào tay cô, còn cọ cọ lòng bàn tay cô, tim Vân Thường lập tức mềm nhũn, quỳ trên nền nhà cẩn thận ôm Đại Mao vô lòng, vuốt bộ lông còn xơ xác của nó “Ngoan, sẽ nhanh béo lên thôi.”
Nói cũng lạ, vốn dĩ bé Samoyed này không gần người nhưng có lẽ do Vân Thường nhặt nó về, Đại Mao rất thân thiết với Vân Thường, cứ như là Vân Thường nuôi nó từ bé vậy.
“Vân Thường!” Vân Thường vừa định thả Đại Mao ra thì nghe giọng nói trầm thấp của Lục Diệp bên tai, dường như còn có chút… giận dữ?
Vân Thường vội vàng thả Đại Mao xuống, bò dậy, nịnh nọt cười với Lục Diệp “Em định về phòng ngủ rồi! Thật đó! Không gạt anh đâu!”
Thực chất tuổi cô không lớn lắm, chỉ vì biến cố gia đình mà trở nên chín chắn, bình tĩnh. Sau khi lấy Lục Diệp, từ đầu Lục Diệp đã cưng chiều cô, dần dần khiến phòng bị của Vân Thường dỡ xuống, trước mặt Lục Diệp cũng càng trở nên tùy hứng.
Lục Diệp không nói, anh cứ nói cô đi đâu rồi, hóa ra là đi coi chó! Con chó này có gì đẹp mà coi? Vừa còi vừa bé, xấu chết được!
Hừ!
Thiếu tá Lục nổi cơn ghen tị với Đại Mao mới hai tháng rưỡi, cố ý xụ mặt không nói.
Tuy Vân Thường không thấy đường nhưng cũng biết anh giận rồi. Rề rà cọ lại bên người ta, ngước mặt lên “Em đi rửa mặt thật mà! Thật đó! Mới chạy qua xem Đại Mao thôi à! Không tin anh coi!” Cô há miệng, nhe hàm răng trắng bóc ra “Có phải đánh răng rồi không?”
Thiếu tá Lục nhướng mày, bày ra bộ dạng cao quý lạnh lùng “Đánh sạch rồi?”
“Sạch rồi!” Vân Thường vội vàng gật đầu.
“Ờ!” Thiếu tá Lục rặn mỗi một từ, bàn tay từ cánh tay Vân Thường leo dần lên trên, cuối cùng bợ lấy mặt cô, trong mắt xẹt qua chút khó hiểu “Vậy để anh kiểm tra xem.”
Hơ? Kiểm tra? Kiểm tra kiểu gì?
Thiếu tá Lục là một ông chồng tốt, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Vân Thường.
Vân Thường đỏ mặt, vịn cánh tay Lục Diệp, vất vả tiếp nhận nụ hôn nồng nàn này. Mới sáng sớm đã mãnh liệt thế này, ngượng quá đi mất.
“Ăn sáng hay không, hả?” Môi thiếu tá Lục còn dán trên môi Vân Thường, nói đơn giản nhưng đúng là lời thỏ thẻ giữa tình nhân với nhau.
“Ăn…” Cô vợ bé bỏng Vân Thường, bị thiếu tá Lục thu thập không còn tí nóng nảy nào.
“Đi rửa tay!”
Chờ hai người rề rà ăn xong bữa sáng, lại cho Đại Mao ăn đồ ăn chó, Vân Thường liền chuẩn bị đi mua xương bò non cho Đại Mao mài răng, nghe bác sĩ thú cưng nói, như vậy chẳng những bổ sung được dưỡng chất còn rèn được khả năng nhai của chó con nữa.
Lục Diệp không cho cô đi, tự đi xuống lầu mua, thuận tiện mua cho Vân Thường ít đồ ăn vặt mới về. Anh nghe nói con gái thích nhất là ăn vặt này nọ, có lẽ Vân Thường cũng thích?
Nhà có thêm Đại Mao, thêm ồn ào. Tuy Đại Mao không sống động như cún con bình thường nhưng cũng ngây thơ dễ thương. Cả ngày Vân Thường chỉ chăm chăm chú ý Đại Mao, hoàn toàn xem Đại Mao như một đứa bé mà cưng chiều.
Thiếu tá Lục cảm thấy mình bị một con chó cướp mất sự chú ý của vợ thật mất mặt, muốn quăng con chó còm nhom này đi, cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bây.
Anh chưa từng thấy Vân Thường hoạt bát thế này bao giờ, so với lúc trước hiểu chuyện khoan dung cứ như hai người khác nhau. Anh muốn thấy cô vui vẻ, cho dù liều mạng anh cũng muốn thâu tóm toàn bộ sự chú ý của cô trong ba mươi ngày còn lại.
Nhưng mà, thời gian anh có thể tận tâm tận lực bên Vân Thường chỉ có bốn mươi ngày này. Sau khi anh đi, một mình Vân Thường nhất định rất cô đơn, có con chó này ít nhiều cô dễ chịu hơn.
Ăn tối xong, hai người xuống lầu đi bộ một lát thì quay về tắm rửa đi ngủ. Giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của Lục Diệp tuy không quy luật nhưng Vân Thường lại có thói quen ngủ sớm, Lục Diệp là lính đặc chủng, tất nhiên thế nào cũng được, đồng hồ sinh học của hai người không có gì xung đột.
“Lục Diệp,” Nằm trên giường, Vân Thường muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?” Lục Diệp nghiêng người kéo cô ôm vào lòng. Người Vân Thường hơi lạnh, buổi tối có anh ôm sẽ không lạnh nữa.
“Ngày mai, ngày mai…” Vân Thường cắn môi “Là thanh minh… anh đi thăm mẹ em với em được không?”
Lục Diệp biết, mẹ Vân Thường bị tai nạn xe qua đời lúc cô thi vào cao đẳng. Hễ nghĩ đến Vân Thường mất mẹ lúc còn nhỏ thế, anh lại thấy đau lòng.
Tuy anh trưởng thành sớm nhưng sức ảnh hưởng của Lục phu nhân đến anh vẫn rất lớn. Mỗi lần anh từ bộ đội về đều thấy được một bàn đồ ăn đầy ắp, toàn là những món anh thích. Còn có quần áo của anh, hầu như do bà mua cả.
Nhớ thời niên thiếu phản nghịch, bản thân luôn chống đối ba anh, lần nào cũng ăn một trận roi, những khi đó mẹ lại bên anh, dùng cách thức đặc biệt của bà làm anh vui trở lại.
Bình thường, tuy rằng anh chưa hề bày tỏ tình cảm với mẹ nhưng trong lòng Lục Diệp, địa vị của Lục phu nhân e rằng cả thượng tướng Lục cũng không thể thay thế.
Anh không biết tư vị mất mẹ cũng đoán được nỗi đ