ười ngoài đến quấy rối chúng ta, thì làm sao đến nỗi mẹ phải đi tìm cô ta để tranh luận, làm sao đến nỗi bị cô ta đẩy ngã chứ? Con mặc kệ,
con cũng muốn kiện cô ta!”
Ba ở bên cạnh im lặng không nói gì.
Tôi khổ sở không thôi: “Mẹ, thực xin lỗi, là con sai, đến cuối cũng không để mẹ bớt lo lắng cho con.”
Mẹ mỉm cười rộng lượng, “Con cái chịu thiệt thòi, làm mẹ đương nhiên phải
bảo vệ con mình, không thì người làm mẹ này có lợi ích gì?”
Đinh Đang có chút sợ hãi, nó ở bên canh rụt rè hỏi tôi: “Chị, thật sự người phụ nữ kia có kiện em hay không?”
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Gia Tuấn.
Ngược lại, Gia Tuấn rất trầm lặng, chỉ khoanh tay tựa vào cửa sổ bằng kính,
không lên tiếng, cũng không nhìn không ra vẻ mặt của anh.
Tôi dứt khoát ở bên cạnh lạng lùng đay nghiến anh: “Anh còn đứng ở đây làm
gì? Tình nhân nhỏ bé của anh bây giờ phải treo cánh tay! Anh còn không
mau đến thăm cô ta, dỗ dành cô ta!”
Gia Tuấn liền có chút xấu hổ, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, trước mặt ba mẹ tôi, dù sao anh cũng là người có lỗi.
Ba trầm giọng nói: “Chuyện của vợ chồng con không cần ồn ào trước mặt
chúng ta, Đinh Đinh đã gã cho con rồi, có chuyện gì thì các con tự mình
về nhà nói cho rõ ràng.”
Tôi vẫn không chịu từ bỏ, “Về nhà gì chứ? Gia Tuấn, không phải anh muốn ly
hôn sao? Đúng lúc, ba mẹ tôi đều ở đây, ở trước mặt ba mẹ. anh có ý gì
thì dứt khoát nói rõ ra luôn đi.”
————————————————————————-
Lời của tác giả:
Bậc làm ba mẹ vui vẻ gì chứ? Các bạn nói thử xem lúc này Đinh Đinh nên nói
như thế nào với Gia Tuấn? Tôi cảm thấy Đinh Đinh không phải là phụ nữ
đanh đá, lúc này cũng là cô ấy có một bụng ủy khuất, dựa vào cái gì mà
phải nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục chứ?
Về phần cô ấy chua ngoa với Phó Gia Tuấn, tôi cũng không cảm thấy cô ấy sai, ai mà không nóng nảy chứ, là anh phạm sai lầm, còn không cho tôi
nhắc đến sao?
Về phần mẹ Đinh, bà ấy cũng không sai, bạn thấy câu nói kia của bà ấy
không, “Con cái chịu thiệt thòi, làm mẹ đương nhiên phải bảo vệ con
mình, không thì người làm mẹ này có lợi ích gì?” Tôi cảm thấy được đây
là tâm lý đơn giản nhất của người làm mẹ, phải không? Ha ha, dài dòng,
dài dòng rồi.
Mẹ nóng nảy quở mắng tôi: “Đinh Đinh, con dám la lối to tiếng ở trước mặt
ba mẹ như vậy sao? Ba con còn ngồi đây nghe đó, một chút thể diện của
người lớn con cũng không chú ý?”
Tôi lập tức im bặt, nhìn vào ánh mắt của mẹ, tôi đột nhiên đau buồn quá, liền nhào vào trong lòng của mẹ khóc lớn lên.
Lúc này tôi thực sự rất buồn, cả đời chưa từng chịu ủy khuất như vậy, nên dựa vào trong lòng mẹ mà khóc không ngừng.
Mẹ tôi cũng mềm lòng, mẹ vén tóc tôi sang một bên mà mắng yêu tôi, “Khóc,
chỉ biết khóc, bình thường mạnh mẽ lắm mà, giờ đi đâu hết cả rồi? Nói
với con 800 lần rồi, sau khi kết hôn công việc vẫn phải làm, đừng làm
nội trợ giống mẹ, cực khổ vất vả mà chồng không hiểu cho, mẹ chồng không thích, mấy em chồng thì xoi mói mình như cỏ rác, con lại cứ không nghe. Lấy mẹ ra làm thần tượng à?”
Đinh Đang cũng liền bước đến an ủi tôi, “Chị à, đều tại em, chị xảy ra
chuyện lớn như vậy, bản thân chịu ủy khuất, âm thầm rơi nước mắt sau
lưng mọi người, còn không ngừng khuyên mọi người phải nhẫn nhịn, mà em
còn không để chị bớt lo, em đi gây chuyện với người phụ nữ đó làm cái gì chứ, đều là em sai, chị cứ để cho cô ta kiện em đi!”
Ba người phụ nữ chúng tôi cùng nhau khóc, giống như đang hát một vở tuồng.
Hai người đàn ông còn lại, một người thì xấu hổ, một người thì buồn bực.
Đợi đến khi chúng tôi đều bình tĩnh lại, cuối cùng Gia Tuấn mới lên tiếng.
Anh bình tĩnh nói với ba tôi: “Ba, vất vả cho ba phải chăm sóc mẹ. Yên tâm, con sẽ giải quyết tốt chuyện này, xin ba hãy yên tâm.”
Mặt Đinh Đang lộ vẻ sợ hãi hỏi anh: “Anh rể, em sẽ không bị ngồi tù chứ?”
Anh ôn hòa an ủi Đinh Đang, “Anh cam đoan với em, sẽ không đâu.”
Trên mặt Đinh Đang lộ vẻ vui mừng, “Thật sao?”
Tôi oán hận hừ một tiếng.
Hai vợ chồng chúng tối rốt cục tạm biệt ba mẹ, ra khỏi bệnh viện.
Khi lên xe, tôi nhất định bắt Đinh Đang đến nhà của tôi ở, thứ nhất, tâm
trạng tôi bất định, Đinh Đang cũng có tâm sự, hai chị em chúng tôi cần
phải dựa vào nhau, thứ hai, Gia Tuấn và tôi ở chung một phòng, đã xảy ra chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi không muốn một mình ở
chung với anh.
Chiếc xe vững vàng chạy về hướng nhà của chúng tôi, chúng tôi đều im lặng
không nói gì, bên ngoài cửa xe, từng cây từng cây đèn đường mau chóng
lùi về phía sau.
Tôi không biết vợ chồng nhà khác chiến tranh lạnh sẽ sống chung với nhau
như thế nào, có phải cũng ngượng ngùng như chúng tôi hay không.
Sau khi rửa mặt xong, tôi kéo Đinh Đang cũng nói chuyện phiếm, Đinh Đang
nói huyên thuyên với tôi rất nhiều chuyện, cuối cùng nó cũng hết sức,
ngủ thiếp đi.
Nhưng tôi không hề buồn ngủ, khoác áo bước xuống giường, tôi đến ngồi xuống sô pha.
Không bật đèn, tôi cuộn mình ngồi ở sô pha, không nằm một lát, tôi nghe thấy
tiếng cửa phòng mở, tất nhiên là Gia Tuấn, anh kéo cửa phòng bên kia.
Tôi chỉ nhìn anh một cái, liền giận dỗi nhắm hai mắt
