ia thì kéo tay của anh,”Chúng ta đi ngủ được không?”
Anh thở dài:”Đinh Đinh, em có thể đừng như vậy hay không? Anh đã nói rất rõ ràng với em rồi, anh muốn ly hôn! Em có thể …?”
Tôi lập tức ngắt lời anh, vừa xoa đầu vừa làm bộ dạng như liễu yếu đong đưa theo gió,”Ông xã??, hai bên eo biển* còn có thể đàm phán ổn thỏa được mà, giữa vợ chồng với nhau sao có thể nói tàn nhẫn như vậy chứ?”
(*) ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc.
Anh cắn chặt môi, quay người sang chỗ khác.
Tôi lập tức đứng đậy ôm ngang lấy thắt lưng anh, giống hệt như một con khỉ cái đu lên người anh.
Anh kéo dài giọng, không biết làm thế nào ngoài cầu xin tôi:”Đinh Đinh, em
buông anh ra đi! Anh van em hãy lớn lên một chút đi có được không?”
Lớn lên? Tôi lập tức nắm lấy tay anh, đặt trên ngực mình, sau đó tôi nũng
nịu nói:”Lớn hả, lớn, anh nói lớn lên, thì em sẽ lớn.” Sau đó, tôi ngây
thơ hỏi:”Ông xã à, anh muốn kích thước bao nhiêu? Lớn bằng nửa trái bóng rổ được chưa?”
Anh quay đầu, nhìn tôi, con mắt trừng lên thật to, thật là dở khóc dở cười hệt như đang xem một con vượn tay dài hài hước.
Tôi vùi đầu vào sau thắt lưng anh, không ngừng cọ tới cọ lui, tay thì xuôi
theo rốn anh đi xuống dưới một cách cẩn thận, lúc này anh chộp tay của
tôi lại.
“Đinh Đinh.” Giọng nói của anh tỉnh táo lại,”Đêm nay anh trở về không phải để xem em biểu diễn những trò này với anh, chỉ là anh cảm thấy giữa chúng
ta vẫn còn có một số chi tiết của vấn đề chưa nói xong, anh muốn cùng em nói cho rõ một chút, nhưng em lại không hiểu chuyện như vậy, em muốn
anh phải làm sao bây giờ?”
Tôi liền khóc, anh lại nói là tôi không hiểu chuyện.
Nước mắt của tôi rơi, nhỏ giọt xuống sàn nhà, tôi vừa khóc vừa hỏi anh:”Gia
Tuấn, anh nói em không hiểu chuyện ư? Em làm như vậy vì ai? Bởi vì em
yêu anh cho nên mới làm như vậy, anh nghĩ rằng em tự nguyện biến mình
thành một kỹ nữ lẳng lơ như vậy để câu dẫn anh sao? Em xuất ra bách bảo, dùng hết mọi cách thức để câu dẫn anh, chẳng qua bởi vì em không muốn
mất đi anh.”
Anh quay đầu lại, cùng tôi hai mắt nhìn nhau, đột nhiên, trái tim tôi chua
xót, tôi thấy sự cay đắng trong mắt anh, một mùi vị man mác của thê
lương chua xót.
Thời khắc này, tư tưởng của tôi đã sụp đổ, sự ngụy trang trên khuôn mặt cũng giả bộ không được nữa rồi, tôi ủy khuất khóc lớn.
“Đinh Đinh.” Trong giọng nói của anh tràn ngập xót xa,”Nói cho anh biết, nếu
như anh biến thành một phế nhân, em còn có thể yêu anh hay không?”
Tôi ôm chầm lấy anh, không cầm được nước mắt,”Em vẫn sẽ yêu anh, bất luận lúc nào em cũng yêu anh.”
Anh tuyệt vọng thở hắt ra.
Ngón tay của tôi đặt trước ngực anh xoa xoa,
Lần đầu tiên, tôi chủ động, từ trước đến nay tôi chưa hề nghĩ tới tôi sẽ
chủ động như vậy, giữa quá trình hồi tưởng lại đó, tôi chỉ cảm thấy đỏ
mặt tía tai, cả quá trình một chút cũng không lãng mạn, thậm chí rất vô
sỉ, anh nhắm mắt lại nằm ở trên giường, giống như một đại gia hưởng thụ
để tùy tôi, tôi hôn một chút lên trán anh, chóp mũi, khóe môi, tất cả
ngọt ngào mà tôi sở hữu đều đưa hết cho anh, nhưng anh chẳng nói câu
nào, im ru để tùy tôi.
Khoảnh khắc đó đâng trào, anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, chặt đến nỗi tôi gần
như ngạt thở, không có cách nào hô hấp, tôi có một chút kinh ngạc nho
nhỏ, rồi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tôi chợt nhớ tới trên tạp chí có nói: mỗi người đàn ông đều phải thông qua
hôn nhân rồi mới trưởng thành, rồi mới hiểu được cuối cùng cuộc sống củi gạo dầu diêm là như thế nào, vặt vãnh kinh khủng; mỗi người phụ nữ cũng thông qua hôn nhân rồi mới trưởng thành, rồi mới hiểu được cái gì gọi
là trách nhiệm, cái gì gọi là khoan dung, cái gì gọi là thấy nhưng không thể oán trách.
Hôn nhân, không chỉ là một tráng thái, mà là một loại trí tuệ.
Hai người chúng tôi nằm quấn trong chăn, nhìn nhau, rất lâu không nói gì.
Tôi nhẹ giọng nói với anh:”Gia Tuấn, em sẽ không ly hôn, em không muốn ly
hôn với anh, tình yêu, có lẽ là một việc rất lãng mạn, nhưng hôn nhân
lại là một việc rất thiêng liêng, em muốn bảo vệ cuộc hôn nhân này.”
Anh nhìn tôi, rốt cuộc vẫn không nói gì, nhưng tôi rõ ràng thấy trong ánh
mắt nhợt nhạt của anh có sự kiêu hãnh vui mừng và một chút thỏa mãn.
Sáng sớm hôm sau, tôi giật mình mở mắt ra, Gia Tuấn còn đang ngủ, tôi lặng lẽ nhìn anh.
Lông mày dài, đường môi gợi cảm, chiếc mũi thẳng, lông mi cũng có linh khí như vậy. Ôi, tôi lại sinh lòng tà rồi.
Tôi cẩn thận rời giường, tôi thức dậy sớm để vạch kế hoạch cho tốt, thời
gian rất thích hợp, việc bây giờ tôi muốn làm chính là, chuẩn bị điểm
tâm sáng tình yêu cho ông xã.
Lấy nhau 4 năm, tôi cũng không làm điểm tâm sáng cho Gia Tuấn được mấy lần, suy nghĩ lại, quả thực tôi rất có lỗi với Gia Tuấn, đàn ông đi sai
đường phụ nữ không phải không có trách nhiệm, không phải tất cả đàn ông
đều là tiện nam, trời sinh đã có số mệnh ngoại tình, nếu như trong quan
hệ hôn nhân này, tôi có thể quan tâm yêu thương Gia Tuấn tốt hơn một
chút, săn sóc anh nhiều hơn một chút, có lẽ anh sẽ không đi chệch quỹ
đạo…
Tôi khẽ nói với chính mình, yêu không thể quá