trách mắng té tát vào cái điện thoại:
“Phó Gia Tuấn, con mắt anh để làm cái gì? Cái chỗ lớn như vậy anh không ném, còn cái sân thượng nhỏ như thế anh lại hết lần này tới lần khác đều ném trúng?” Lúc quát những lời này, tôi thực sự đang hổn hển.
Lúc đó tôi quên mất rằng xung quanh tôi còn có những người khác, quát to
như vậy quả thực đã đem thể diện của chồng kéo hết xuống dưới.
Mỗi lúc như vậy, tính tình của Gia Tuấn vẫn tốt như cũ và còn cười với tôi, thậm chí nếu tôi tức giận đến 100.000V điện áp, anh cũng dùng thái độ
im lặng và nụ cười để tôi hóa giải xuống hết.
Tôi thầm nghĩ, Gia Tuấn sẽ không bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà ly hôn với
tôi chứ. Giữa vợ chồng lúc nào cũng có đầy rẫy những tranh cãi thế này,
đôi lúc chúng tôi sẽ vì chuyện nhỏ mà cãi nhau, ầm ỹ xong thì lên giường đi ngủ, tôi vẫn còn rầu rĩ không vui, anh lại duỗi chân qua chỗ tôi,
không thành thật dùng đầu ngón chân quấy nhiễu tôi, không tiếng động để
tôi biết anh đang phát sóng điện yêu.
Tôi không thể không suy nghĩ lại, tôi có quan tâm Gia Tuấn không? Kết hôn
với Gia Tuấn lâu như vậy, buổi sáng tôi lười thức dậy làm cơm, Gia Tuấn
liền tự mình ra ngoài ăn, buổi tối tôi ăn xong thì lại không muốn thu
dọn việc nhà, Gia Tuấn liền đeo tạp dề rửa chén ở nhà bếp, tiếp đó ngồi
xổm xuống đất để lau sàn nhà, tôi thì ngồi một bên thích thú xem tivi
nhân tiện thưởng thức anh làm việc, tỉ mỉ nhớ lại, Gia Tuấn đối với tôi
không ngừng khoan dung mà còn yêu thương nữa, nói trắng ra, tôi không
xứng đáng làm vợ.
Tôi đóng quyển tạp chí lại, người vợ vị vứt bỏ không phải là không có nguyên nhân, tôi có lỗi.
Có lỗi thực ra cũng không đáng sợ, tôi nên sửa chữa nhiều mới phải.
Tôi thình lình nảy ra một ý tưởng, tôi muốn làm một bữa cơm trưa thật ngon, cùng Gia Tuấn nghiêm túc nói chuyện một lần.
Điện thoại đột ngột reo vang, tôi có chút ngạc nhiên, cầm lên xem thì thấy là của Gia Tuấn.
Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nghe ra vừa không thân thiết, cũng không có
tình cảm:”Đinh Đinh, tối qua em làm sao vậy? Tối qua anh để điện thoại ở chế độ rung, điện thoại lại nhét vào trong cặp, không có nghe, em có
việc gì sao?”
Tôi ngập ngừng:”Không có chuyện gì, chỉ là bệnh viêm ruột bị phát tác.”
Ở bên kia anh thoáng im lặng một chút, tôi tỉ mỉ lắng nghe độ ấm trong
giọng nói của anh, khiến tôi thất vọng chính là, tôi không cảm giác được gì cả, anh hỏi tôi:”Bây giờ tốt hơn chưa?”
“Tốt… hơn rồi.”
“Tốt lắm, em nên chú ý nghỉ ngơi.”
Tôi bối rối, khi anh muốn gác máy, tôi vội vàng gọi:”Gia Tuấn, Gia Tuấn!”
“Chuyện gì?”
Tôi do dự.”Trưa nay anh có thời gian không?”
**************************************************
Chú thích:
(*) Churchill: tên đầy đủ là Winston Leonard Spencer-Churchill (1874 – 1965) là một nhà chính trị người Anh, nổi tiếng nhất với cương
vị Thủ tướng Anh trong thời Thế chiến thứ hai. Ông từng là một người
lính, nhà báo, tác giả, họa sĩ và chính trị gia. Churchill, nói chung,
được coi là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử
Anh và lịch sử thế giới. Ông là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel
Văn học và là người đầu tiên được công nhận là Công dân danh dự Hoa Kỳ
Ông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí như Huân chương Garter,
Huân chương Công lao, Huân chương Companions of Honour, Huân chương Quân địa phương và Viện sĩ Hội Hoàng gia và là hội viên Hội đồng cơ mật Nữ
hoàng Canada. (Theo wikipedia)
Anh do dự.
Tôi cố lấy dũng khí hỏi anh:”Buổi trưa về nhà ăn cơm được không? Em làm món thịt hộp cà tím, lươn cắt khúc anh thích nhất, anh còn muốn ăn gì nữa
em đi mua về làm.”
“Đinh Đinh, em không cần phiền phức như thế, để anh ăn ở ngoài.”
“Gia Tuấn.” Tôi khẩn cầu anh,”Lâu rồi chúng ta không ăn cơm trưa cùng với nhau, nếu như không vội, về nhà ăn bữa cơm đi!”
Giọng nói của tôi đặc biệt tha thiết, vô cùng chân thành, nếu như Gia Tuấn
vẫn còn có một chút tình cảm với tôi, hẳn là anh sẽ không nhẫn tâm từ
chối.
Quả nhiên, anh ngập ngừng một lát, rồi trả lời tôi:”Được rồi! Trưa nay anh về.”
Tôi có chút mừng rỡ, gác điện thoại, tôi lập tức đi chuẩn bị cơm trưa.
Thực ra tay nghề nấu nướng của tôi không được tốt lắm, đây cũng là khuyết
điểm của tôi, vì thế mẹ đã hướng dẫn tôi không ít, nhưng bất luận mẹ dạy tôi thế nào, tôi cũng học không tới, cũng vì thế mà tôi đau đầu mãi,
hiện tại suy nghĩ lại, một ngày 3 bữa cơm của tôi và Gia Tuấn, có thể
ngồi ăn cùng nhau thì chỉ có bữa tối, mà hết bữa tối này tới bữa tối
khác, anh vẫn thường ra ngoài ăn, thời gian để hai vợ chồng chúng tôi có thể ngồi chung ăn cơm cũng không nhiều lắm.
Rất nhiều đôi vợ chồng đều là như vậy, sáng sớm vội vã chia nhau ra để tự
mỗi người đi làm, cơm trưa thì giải quyết ở bên ngoài, bữa cơm tối mới
có cơ hội ngồi ăn chung với nhau, thực ra trong lúc đó thời gian để vợ
chồng có thể gặp nhau cũng không nhiều, nếu như vậy, tại sao còn có rất
nhiều đôi vợ chồng lại cãi nhau trên bàn cơm nhỉ?
Từ giờ khắc này tôi xin thề, dù thế nào chăng nữa, cũng không cãi nhau với Gia Tuấn trên bàn cơm.
Gia Tuấn đã đồng ý trở