sợ hãi: “Gia Tuấn, mau rời giường, sắp 8h rồi.”
Không xong, Gia Tuấn 8h đi làm, anh
nhất định đến muộn rồi, hôm qua tôi còn muốn sau này sáng nào cũng phải
tỉnh dậy làm bữa sáng cho anh, thế nhưng tôi lại ngủ quên mất.
Tôi đi mở cửa phòng anh ra, “Gia Tuấn, rời giường.”
Anh không ở đó, tôi vô cùng chán nản, ngồi xuống sô pha, liền nhìn thấy tờ giấy trên mặt bàn trà.
Vừa cầm lấy nhìn, lòng tôi liền phát lạnh.
Hiệp nghị ly hôn.
Là Gia Tuấn để lại, rõ rõ ràng ràng, bản hiệp nghị ly hôn.
Tôi xem bản hiệp nghị ly hôn kia, bên trên viết các điều khoản rất rõ ràng.
Muốn ly hôn với cô Đinh Đinh, toàn bộ bất động sản, chiếu theo giá trị trong thành phố, mỗi người một nửa…
Tiền gửi ngân hàng, là tài sản chung của vợ chồng, cũng là mỗi người một nửa.
Mỗi người một nửa? Mỗi người một nửa! Mỗi người một nữa…
Tay tôi phát run, Phó Gia Tuấn, mỗi
một điều mỗi một khoản, anh liền liệt ra rõ ràng như đối đãi với khách
hàng, anh thật tốt, thật lạnh lùng tàn nhẫn, thật tuyệt tình.
Tôi giận dữ, cầm lấy bản hiệp nghị
ly hôn, xé tan tành. Tờ giấy bay bay trong không trung, tôi đau khổ đứng lên, ly hôn? Anh đơn phương lập ra điều ước, chờ tôi tới ký tên? Phó
Gia Tuấn anh được lắm, anh cho tôi là Lý Hồng Chương* bị muôn vàn ức
hiệp ở hội nghị quốc hội hay sao? (*tưởng triều Thanh, 1823-1901)
Dưới cơn thịnh nộ, tôi lập tức gọi
điện thoại cho Gia Tuấn, anh ta coi như cũng biết tiết chế, không có cắt đứt điện thoại của tôi.
Tôi chất vấn anh: “Bản hiệp nghị trên bàn là có ý gì?”
“Đinh Đinh, anh đang họp giao ban.”
“Được, xem ra vấn đề này chúng ta
không thể bàn trong điện thoại, anh họp giao ban xong đi, em đi tới
phòng làm việc của anh nói chuyện.”
“Sáng nay anh có việc.”
“Vậy buổi trưa.”
“Trưa anh phải ăn cơm với khách hàng.”
Tôi tức giận cắn răng, “Vậy buổi chiều.”
“Buổi chiều anh phải đi gặp một người bạn.”
Tôi nhất thời bốc hỏa, Phó Gia Tuấn, thời gian của anh đều sắp xếp thỏa đáng làm sao, gặp bồ thì thời gian
của anh nhiều như thủy triều, vậy mà gặp người vợ hợp pháp thì phải sắp
xếp thời gian.
Đè cơn giận xuống, tôi hỏi anh: “Vậy anh nói một thời điểm đi.”
“Mấy ngày nay anh đều bận.”
Tôi cười nhạt: “Ý tứ là không có
thời gian? Phó Gia Tuấn, lúc cầu hôn thì anh nói với tôi những mấy giờ,
anh lải nhải nói liên miên, dài dòng triền miên nói cả tám trăm cái lý
do, làm tôi rơi lệ đầy mặt, ngày hôm nay, anh muốn ly hôn, thì lại khiếp đảm ngay cả hai phút đồng hồ cũng không dám cho tôi?”
“Đinh Đinh, anh thực sự bận.”
Tôi lớn tiếng nói: “Anh câm miệng
cho tôi, Phó Gia Tuấn, anh hãy nghe cho kỹ đây! Hiện tại là anh nói ly
hôn với tôi, anh bớt ở một bên cố làm ra vẻ tự cao tự đại cho tôi, luận
trách nhiệm, sai ở anh, anh không có tư cách nói điều kiện với tôi!!!!”
Anh nhất thời cũng không lên tiếng.
Giọng tôi lại cao lên 8 độ, “Nghe
đây, Phó Gia Tuấn, anh họp giao ban xong, ngoan ngoãn ở trong phòng làm
việc cho tôi, không cho phép anh tìm cớ với tôi để chuồn mất.” Cuối
cùng, tôi bổ sung một câu: “Nếu như anh dám trốn tránh tôi, anh biết
tính cách tôi sẽ làm gì rồi đó!”
Anh nghe hiểu rõ ràng lời tôi nói, rốt cục đã thỏa hiệp, “Được.”
Buông điện thoại, cả người tôi phát run.
Tôi vừa làm cái gì? Tôi thế mà lại
rống to với Phó Gia Tuấn? Kết hôn bốn năm, tôi đều là khuất phục uy
quyền của anh, nhẹ nhàng nhỏ giọng nói với anh, nào có bao giờ có dũng
khí và hành động như ngày hôm nay?
Tức giận giảm đi, tôi lại thầm nghĩ, hay có thể là Gia Tuấn muốn làm tôi sợ? Kết hôn bốn năm, cho tới giờ
anh chưa từng làm tôi sợ, hiện tại anh chỉ là muốn dọa tôi? Giống như
trượng phu của người đàn bà trong truyện Liêu Trai kia, trước giờ đều bị vợ đè dưới lòng bàn tay, có một ngày hắn nổi cuồng phong, xử lý người
đàn bà chanh chua kia, ra sức đánh cho một trận không nói, thậm chí còn
xuống một dao, gọt một miếng thịt ở cẳng chân của bà ta, cuối cùng khiến người vợ phải phục tùng? Anh ấy chỉ là muốn làm theo Liêu Trai?
Sẽ là vậy sao? Tôi nhất thời lại hồ
đồ, chần chờ đứng lên. Không được không được, tôi nhìn giờ, không thể
chậm trễ một giây nào nữa, Gia Tuấn rất nhanh sẽ họp giao ban xong, nếu
tôi muốn đàm phán với anh, tôi phải lập tức ra khỏi nhà.
Lúc trang điểm, tay tôi còn đang run run, bút kẻ mày rơi xuống đất, tôi nhặt lên lại đưa lên mặt vẽ tiếp,
kết quả không cầm chặt lại rớt xuống đất, gãy đôi.
Trong lòng tôi thực sự rất đau xót, thì ra tôi không giữ được bình tĩnh như vậy, Gia Tuấn còn chưa có ầm ĩ với
tôi, tôi cũng đã run không xong.
Trang điểm xong, tôi lại bắt đầu tìm
trang phục, trong một đống quần áo, tôi hoang mang lục tìm, tuy rằng tôi muốn đàm phán với anh, muốn nổi giận đùng đùng chỉ trích anh ta, nhưng
tôi vẫn còn muốn lấy lòng anh, anh ấy sẽ thích tôi mặc bộ trang phục này chứ? Được rồi, sẽ mặc cái này đi, cái bộ đồ này rất vừa người, mặc kệ
nội dung nói chuyện là gì, đều phù hợp.
Vừa ra đến trước cửa, tôi liền nhìn
thoáng qua bản thân, bên tai đeo khuyên tai vàng hình giọt lệ, nhẹ nhàng lấp lánh, rất sinh động, trên mặt cũng trang điểm thật cẩn thận tỉ mỉ,
đư