nhiên mắc phải nhọt độc vô danh.”
Nhưng khi nói lời này, tôi lại phát hiện sau lưng mình đã đổ mồ hôi, mồ hôi chảy ròng ròng.
Cảnh vật chung quanh phòng trà rất
đẹp, hơn nữa còn rời xa thành thị ồn ào, nơi này rất yên tĩnh, thực sự
là giống như nơi thanh tĩnh dưới ngòi bút của Đào Uyên Minh, nhưng trong hoàn cảnh an tĩnh như thế lúc này, với tôi mà nói, thật không biết là
đang cảm thấy loại tư vị thế nào.
“Gia Tuấn, ngày mai tới bệnh viện một chuyến, em sẽ kiểm tra lại cẩn thận cho anh một lần nữa?”
Tôi trầm mặc không nói, cô ấy nhẹ nhàng thở dài, cầm lấy túi xách, muốn đi trước.
“Chờ chút,” tôi gọi cô ấy: “Ở đây khá cách xa thành phố, anh đưa em về.”
Cô ấy nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói nữa.
Tôi cố gắng tự an ủi bản thân, không thể nào, tôi không có bệnh, đây đều là bác sĩ suy đoán lung tung, thế
nhưng tôi vẫn đang sợ, tôi mở tài liệu trên mạng, loại chứng bệnh này là cái dạng gì chứ? Tôi sẽ biến thành một người cứng ngắc, ngồi trên xe
lăn, chờ người khác tới chăm sóc mình?
Đây thực sự là chuyện không thể nào.
Trên báo viết, có một vận động viên cầu lông Anh quốc, vô cùng dũng mãnh, sau khi giải nghệ cảm thấy không
khỏe, tới bệnh viện chẩn đoán bệnh mới phát hiện ra bản thân không ngờ
lại mắc phải loại bệnh vôi hóa xương cốt hiếm thấy này, cuối cùng, anh
ta không chịu đựng được thảm cảnh không thể điều khiển được hoạt động
của chi dưới, lựa chọn nổ súng tự sát vào một ngày sáng sớm.
Không đúng, điều này cách tôi rất xa xôi, tôi thế nào lại có thể mắc phải thứ bệnh như vậy chứ? Nhất định là đoán sai rồi.
Tôi thên thể khỏe mạnh, màu da hồng
nhuận, hàng tuần tôi đều đánh bowling, đánh bóng bàn với bạn bè, không
có việc gì thì tôi cũng đi tới công viên tập thể dục với Đinh Đinh,
người yêu thích hoạt động, dồi dào tinh lực như tôi làm sao có thể mới
đơn giản là hơi hơi đau nhức đằng sau gáy mà đã liền dễ dàng bị bác sĩ
tuyên phán ngày tận thế?
Tôi không tin.
Quách Sắc kiên trì khiến tôi kiểm tra lại một lần nữa, tôi trầm mặc giấu diếm Đinh Đinh đi.
Sự thực là, kết quả kiểm tra lại một lần nữa, Quách Sắc vẫn nói cho tôi biết, tôi mắc phải chính là chứng vôi hóa xương cốt.
Quách Sắc khổ sở không đành lòng mà
ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi trái lại rất thoải mái nhìn phim chụp rồi
cười nói, “Đây là phim chụp rõ ràng nhất trên thế giới đi?”
“Gia Tuấn, kiên trì tập luyện, anh vẫn còn có thể khỏe mạnh.”
Tôi cười ha ha: “Còn có thể sao? Ý
em là nói, anh có thể làm được giống như một con rối gỗ, thẳng chân,
hoạt động tứ chi giống như cái gậy sao?”
Quách Sắc không nói gì thêm, lẳng lặng dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi.
Đợi một lúc lâu sau, tôi mới nhẹ
giọng nói: “Mặt trời xuống núi, sáng mai vẫn leo lên trên như cũ, hoa
rụng sang năm vẫn nở như trước.”
Cô đặt tay lên xoa xoa tay tôi, “Gia Tuấn, em còn là bạn của anh không?”
Tôi cười khổ: “Lúc này, ở thời khắc hiện thực như thế này, em còn an ủi thoải mái anh, anh thực sự rất cảm kích.”
“Em vĩnh viễn sẽ theo ở bên cạnh anh.”
Tôi vô cùng kinh ngạc, “Nghe lời em xem, anh còn chưa có chết đâu!”
Cô vội vàng nói, “Gia Tuấn, em không có ý gì khác.”
Tôi cười cười, “Yên tâm, anh biết em có lòng tốt. Như vậy, hiện tại anh nên làm thế nào?”
“Anh nên phối hợp với trị liệu của
bác sĩ.” Cô nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Nhưu vậy đi, anh định kỳ đến chỗ em lấy thuốc, trong lúc uống thuốc anh phải chú ý nghỉ ngơi, cũng phải
hàng ngày tập luyện thân thể, còn phải chú ý một việc nữa…”
“Chuyện gì?”
Cô thấp giọng nói: “Không nên quá độ chuyện phòng the.”
Tôi cười ha ha, “Tài vận tửu sắc,
anh không rượu, nhưng là người không rời được sắc, em muốn anh cai sắc?
Không bằng gọi Bát Giới là Cửu Giới?” (*Trư Bát Giới)
Tôi bề ngoài nói chuyện vui vẻ với cô, nhưng trong lòng cũng tràn ngập đau khổ.
Tôi đưa phim chụp cho cô, “Em bảo quản cho anh đi.”
“Cũng được.”
“Anh đưa em trở lại.”
“Không cần, em mua xe mới rồi.”
“Nhanh như vậy?” Tôi ca ngợi, “Không sai, vẫn là phụ nữ nhanh hơn nam giới, phụ nữ độc thân chưa kết hôn,
độc lập kinh tế, rất đáng tôn trọng.”
“Gia Tuấn.” Cô ấy bất an nhìn tôi.
Tôi xoa dịu cô: “Yên tâm, thứ nhất
anh sẽ không mất hết hi vọng, thứ hai sẽ không khám phá hồng trần*,
trong lòng anh giống như gương sáng, vô cùng thoải mái tự nhiên, cảm ơn
em Quách Sắc, vì đã sớm nói cho anh biết những chuyện này, làm cho trong lòng anh ít nhiều có tư tưởng chuẩn bị, về sau chẳng phải thất kinh lo
sợ.” (* ý chỉ hiểu ra đời chỉ là hư ảo; thấu rõ được bộ mặt của nhân thế, không còn mong muốn gì hơn)
Cô rơi lệ, “Gia Tuấn.”
Tôi khẽ vỗ vai cô ấy một cái, “Vậy anh không tiễn em.”
Cô bắt lấy tay tôi, “Gia Tuấn.” rồi
từ đằng sau ôm lấy tôi, trọng giọng nói tràn ngập tha thiết mong chờ,
lại có nhu tình vô hạn.
“Gia Tuấn, cho dù anh không muốn em
theo ở bên cạnh anh, em cũng nguyện ý ở cùng anh, em sẽ luôn luôn ở bên
cạnh anh, cho dù chỉ có 1% hi vọng, em cũng muốn ở cạnh anh.”
Tôi cười, gạt tay cô xuống, “Tiểu
Sắc, anh nghĩ sau này em nhất định có thể có được một người cao lớn anh
tuấn, hài hước lãng mạn t