“Lập gia đình rồi, con không phải là người vợ tốt, giặt quần áo không sạch
sẽ, lau nhà cũng không triệt để, nấu ăn thì nửa chín nửa sống, mẹ chồng
không thích, em chồng không muốn gặp… … Chồng thì có người phụ nữ khác,
hiện giờ, bởi vì tùy hứng con còn hại chết đứa con của chính mình, mẹ
ơi, con không tốt, thật sự con không tốt.”
Tôi khóc rống lên.
Cánh cửa bị đảy ra, Gia Tuấn nhào vào trong, “Đinh Đinh!”
Anh vội chạy đến trước giường, chộp tay tôi đặt vào tay anh, tay tôi vô
cùng lạnh lẽo, toàn thân cũng đều phát run, anh khẩn thiết nhìn tôi, bởi vì cơ thể tôi đang co giật, anh luống cuống, trong mắt toàn là sự sợ
hãi.
Anh vỗ nhẹ khuôn mặt tôi, vừa đau đớn vừa gấp gáp gọi tôi: “Đinh Đinh, Đinh Đinh.”
Tôi không còn sức lực, tựa vào trong lòng mẹ, hơi thở dần dần yếu đi, hỏi
anh: “Gia Tuấn, bình thường anh hay uống trà xanh, uống không ngán sao?
Em giới thiệu cho anh một loại mới nhé, trà lài của người Tây, uống ngon vô cùng, tên là trà Earl Grey của hãng Greiner, mùi vị có chút ngọt,
lại có chút giống như pha thêm một ít sữa, dịu nhẹ kéo dài, anh có thích hay không?”
Anh rớt nước mắt, nước mắt cứ túa ra từ hốc mắt, vừa trượt xuống tay tôi.
“Đinh Đinh, Đinh Đinh.” Anh gọi tôi hết lần này đến lần khác.
Y tá lại bước vào,”Người nhà đến đây chưa? Xin mời ký tên!”
Gia Tuấn nhìn đơn phẫu thuật, “Phẫu thật cái gì? Vợ của tôi làm sao?”
Ya tá dùng một giọng điệu chuyên nghiệp trả lời hết sức lưu loát, “Cô ấy
mang thai hơn 7 tuần, nhưng bởi bị bị đụng xe, nên phôi thai đã bị bong
tróc ra khỏi tử cung, nhất định phải làm phẫu thuật nạo thai ra.”
Gia Tuấn kinh ngạc, anh khó tin mà nhìn tôi, hồi lâu anh mới có lại phản
ứng, trong giọng nói toàn là sự đau đớn, “Em có thai sao?”
Tôi nhắm mắt lại, một hàng nước mắt chảy ra, tôi ngất đi.
Không biết phẫu thuật tiến hàng bao lâu, hình như không lâu lắm, bởi vì tôi không đau, tôi không còn cảm giác, tôi đã ngủ.
Ngủ thật sâu, không biết là bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh lại, toàn thân
tôi đều đau nhức, bác sĩ nói trên người tôi bị trầy da diện rộng, từ
cánh tay đến sau lưng, đến chân, tôi bị thương rất nhiều, cử động một
chút cả người liền đau đớn như bị roi da ngấm nước quất vào, không chịu
nổi tôi rên rỉ: “Đau quá!”
Tôi biết đây không phải là sự đau đớn của sẩy thai, mà là sự đau đớn của vết trầy xước trên người.
Lập tức, có một giọng nói gọi tôi: “Đinh Đinh.”
Toàn thân tôi run lên, mở mắt ra, tôi nhìn thấy Gia Tuấn.
Anh ngồi ở trước giường tôi, tay cầm bàn tay tôi, ánh mắt nhìn tôi hết sức
chăm chú, lúc nhìn thấy tôi tỉnh lại, ngũ quan anh giãn ra, lông mày thì chau lại.
Tôi tò mò hỏi anh: “Sao anh lại ở đây? Cậu em họ của anh không phải là sinh con trai sao, hình
như hôm nay bày tiệc đầy tháng? Anh ở chỗ này làm cái gì? Đi nhanh đi!”
Nói xong chuyện này tôi lại thấy vui, ngủ một đêm, có thể nhớ rõ chuyện
trước đây, chứng tỏ não bộ của tôi không bị hỏng, vô cùng may mắn.
Tôi cười khổ, “Nhất thiết đừng nói với người ta, em bị sẩy thai nhé, người ta sinh con trai, em lại sẩy thai, chuyện xui xẻo quá.”
Anh cụp mắt xuống, một tay đan vào tay tôi, cúi đầu, anh hôn lên tay tôi, không nói lời nào.
Nói gì đây? Trong cổ họng của tôi như bị nhét một quả táo lớn, không nói được gì.
Tôi nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, nói thì thào: “Em có một người bạn, nickname là Thủy Tụ, không có gì làm mà lại thích
viết tiểu thuyết, ngày ngày viết bậy viết bạ, bây giờ lại còn viết cái
gì mà “36 chiêu ly hôn”, cô ấy đã từng nói với em thế này, Đinh Đinh,
nói cho cậu biết, viết tiểu thuyết, nói thật dễ nghe, làm tác giả, nói
khó nghe chính là việc viết lách, bán chữ mà sống, điểm khác nhau duy
nhất với những kỹ nữ bán thân chính là, kỹ nữ phục vụ khách làng chơi,
còn chúng tớ phục vụ độc giả, kỹ nữ muốn làm cho khách hàng hưng phấn,
chúng tớ cũng vậy, cũng muốn làm cho độc giả hưng phấn. Gia Tuấn, anh
nói xem có phải làm vợ cũng vậy hay không? Gả cho người khác, nói dễ
nghe thì là vợ, còn nói khó nghe, chính là người hầu và người để ngủ
cùng?”
Gia Tuấn nghe tôi nói xong, anh đột nhiên biến sắc, ngũ quan cũng biến dạng.
Mất con, tôi tràn ngập áy náy đối với sinh mạng nhỏ này, nó đến không đúng
lúc, thêm tai họa nữa, cả nhà cũng không còn lòng dạ nào để bận tâm đến
nó, dường như là nó rất hiểu chuyện, sau khi biết mình là kẻ thừa thải
thì đã ra đi, ngay cả việc nói lời tạm biệt với mọi người cũng không có.
Hai người chúng tôi không nói lời nào.
Y tá đi vào phát thuốc, thuốc được đặt trong một hộp nhựa, đặt lên tủ bên cạnh tôi, tiếp đó đưa cho tôi một cái nhiệt kế.
Tôi cố nặn ra một nụ cười nói với y tá: “Cám ơn cô, sáng sớm nhìn thấy cô tươi cười rạng rỡ như thế này, tâm trạng lập tức tốt lên ngay.”
Y tá lập tức cao hứng, mỉm cười tạm biệt tôi.
Tôi muốn kẹp nhiệt kế vào nách, thế nhưng một tay bị bó bột, chỉ dùng được
tay còn lại để tháo nút áo ra, rất không thuận tiện, Gia Tuấn nhanh
chóng đón lấy nhiệt kế, cấp tốc cởi nút áo cho tôi, nhét nhiệt kế vào
nách tôi.
Ba mẹ không có ở đây, chỉ có mình anh ấy, tôi không biết tối qua ba mẹ và
anh