ng?”
Tôi quay đầu, rất hiếu kỳ muốn nhìn xem ai đã gọi tôi.
Là một người đàn ông, tuổi tác cũng xấp xỉ tôi, đang ân cần khom lưng hỏi
thăm tôi, thấy tôi chần chờ, anh ta bổ sung thêm: “Đinh Đinh?”
Anh ta gọi tôi vô cùng tự nhiên thân thiết, trong ánh mắt hàm chứa sự vui mừng và xúc động.
Tôi nhớ ra, không nén được ngạc nhiên: “Đường Kiện?”
Là anh ta? Bạn học thời Cao trung, đã từng theo đuổi tôi, khi đi học là
một tay đánh bóng rổ cừ khôi, tôi thích nhìn anh ta chạy băng băng trên
sân vận động của trường, lúc toát mồ hôi ướt đẫm hết quần áo có một vẻ
anh tuấn ngổ ngược, cho nên khi anh ta hẹn hò với tôi, tôi cũng đến chỗ
hẹn vài lần.
Không nghĩ tới nhoáng một cái, thời gian đã trôi qua 10 năm, vậy mà cũng gặp lại nhau tại tiệc cưới của bạn học.
Đường Kiện thật cao hứng, anh ta thành thục kéo chiếc ghế ở bên cạnh tôi và
ngồi xuống, vô cùng xúc động: “Đinh Đinh, thật là cậu sao? Mới vừa nãy
nhìn giống cậu, tớ còn không dám khẳng định để bước tới chào hỏi.”
Tôi cười ha ha: “Tại sao? Chẳng lẽ tớ thay đổi quá đáng sợ?”
“Không phải, thực ra dáng vẻ của cậu không thay đổi nhiều lắm so với trước
kia, quả là.” Anh ta suy nghĩ một lúc, “Giống Tiểu Long Nữ của phái Cổ
Mộ.”
Tôi cảm thấy rất buồn cười: “Trời đất, Đường Kiện, cậu khen ngợi như vậy
khiến tớ xấu hổ quá, Tiểu Long Nữ là nhân vật thế nào chứ, không ăn thức ăn của trần gian, còn tớ là người phàm chính hiệu.”
“Tớ không dễ dàng khen ngợi người khác.”
Tôi ho khan một tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài, “10 năm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Hiện tại đang làm công việc gì?”
“Tớ làm ở sân bay, hiện tại đang làm hậu cần mặt đất.”
“À, nghề nghiệp không tệ!”
“Còn cậu, bây giờ cậu đang làm gì?”
Tôi tự mình đánh trống lảng, “Nội trợ.”
“Cậu kết hôn rồi sao?”
“Được 4 năm rồi.”
Vẻ mặt anh ta có chút thất vọng.
Hai người chúng tôi tiếp tục hàn huyên.
Tôi hỏi đùa anh ta: “Tại sao còn chưa kết hôn?”
Anh ta cũng trêu lại tôi, “Cậu lấy chồng rồi, tớ bị thất tình, lỗ hỏng
trong tim vẫn chưa người nào lấp đầy được, cho nên vẫn ở vậy đến bây
giờ.”
Tôi cười ha ha, cũng không phải là thật.
Không nghĩ tới cuộc trò chuyện của chúng tôi lại thu hút một cô gái khác ở bên cạnh.
Cô gái kia tò mò, trong lòng ngứa ngáy nên hỏi anh ta: “Cái đó, hậu cần
mặt đất cho công ty hàng không, tiền lương chắc nhiều lắm hả?”
Tôi vừa nhìn cô gái này, khuôn mặt có chút thanh tú, ánh mắt nhìn Đường Kiện có chút dò xét.
Tôi lập tức nhìn cô ta bổ sung: “Không chỉ có vậy, là Hãng hàng không Đông Phương, không phải nói vào là có thể vào được!”
Ánh mắt của cô gái kia lặng lẽ ngắm Đường Kiện, gương mặt ửng hồng, có chút thẹn thùng.
Đương nhiên tôi không phải là kẻ ngốc, ngắm nghía rõ ràng như thế làm sao mà
nhìn không ra được, tôi lập tức mượn cớ phải ra ngoài gọi điện thoại,
nhân cơ hội mà nhường chỗ ngồi, giúp người ta toại nguyện.
Tiệc cưới đích thực ồn ào, ngày hôm nay họ hàng thân thuộc của hai bên cũng
rất nhiều, ngồi chật nít toàn bộ phòng tiệc, tiếng chúc phúc, tiếng kính rượu, tiếng cười huyên náo liên tục không ngừng, tôi cảm thấy trong
lòng cô đơn lạnh lẽo, không đợi đến khi kết thúc tiệc cưới, tôi liền cáo từ.
Cũng may tuy rằng là tái hôn, nhưng không có con, lập gia đình lần nữa, không có gánh nặng gì cả.
Trong lòng tôi xúc động, kết rồi lại ly, ly rồi lại tiếp tục kết, chuyện đời thay đổi vô thường, xưa nay khó vẹn toàn.
Một mình tôi cô đơn ra khỏi khách sạn, có chút bồi hồi, 4 năm trước, tôi
cũng từng làm một cô dâu hạnh phúc nhất trên đời, chuyện 4 năm trước,
phảng phất như mới hôm qua.
Đi đến bên cạnh cái hồ ở sân, tôi tìm một băng ghế để ngồi xuống, ánh nắng rất ấm áp, tôi híp mắt lại, muốn lẳng lặng hưởng thụ sự an bình của ánh nắng rọi xuống một lúc.
Cánh hoa của cây anh đào trên sân rơi rụng xuống hệt như cơn mưa, màu hồng nhạt, theo gió bay vào trong hồ, lãng mạn như thơ.
Lại có người gọi tôi, “Đinh Đinh.”
Tôi mở mắt ra, thật kỳ lạ, lại là Đường kiện.
Tôi tò mò: “Tại sao cậu lại ra đây? Tiệc mừng đã kết thúc?”
“Cũng sắp kết thúc rồi, đúng rồi, các bạn học cũ rủ đi karaoke, tìm xung quanh không thấy cậu, hóa ra cậu ở chỗ này.”
“Tớ không thích karaoke, không gian vừa hẹp vừa ồn ào, không khí cũng ngột ngạt, lỡ như xảy ra hỏa hoạn nữa thì…”
“Xem cậu kìa, lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn.”
Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, duỗi thẳng cánh tay ra, vừa vặn khoát lên vai tôi.
Tôi nhìn cánh tay anh ta, hơi mất tự nhiên, liền nhích sang bên cạnh một
chút, e ngại chạm đến thể diện của bạn học, nên tôi không nói gì cả.
Anh ta cười, “Tại sao cậu lại hoảng sợ y như thỏ con, ngồi cách xa tớ như vậy.”
Tôi đành phải giải thích, “Không phải, chỉ là tớ không thích đàn ông hút thuốc.”
Anh ta à một tiếng, nói, “Thật ngại quá, quên rằng có nhân sĩ bảo vệ môi trường ở đây.” Tiện tay dập thuốc lá.
Tôi tìm đề tài nói chuyện, “Phải rồi, hình như cô gái lúc nãy rất có tình ý với cậu, có lưu số điện thoại chưa?”
Anh ta cười, phản đối, trong giọng nói pha chút khinh thường, “Loại phụ nữ này, nhớ được hai bài thơ thì tự cho mình giống như Lý Thanh Chiếu (*)
