c đầu: “Không, nhất định em phải đi cùng anh.”
Tôi đỡ anh bước ra cửa gọi taxi.
Lên xe rồi, anh trầm giọng nói với tôi: “Đinh Đinh, anh không biết rốt cuộc anh có đánh thắng trận này hay không, có lẽ dù anh đã dùng toàn lực, nhưng cuối cũng vẫn thất bại thảm hại. Nhưng mà chỉ cần anh còn sức lực, anh sẽ tiếp tục cố gắng, anh không sợ vì vậy mà anh phải mất mạng. Trước khi anh chết, anh cũng muốn làm xong việc này, anh không hối hận.”
Tôi khóc: “Gia Tuấn, em ủng hộ anh, nhưng em thật sự rất sợ hãi, em không thể lại mất anh, không thể.”
Anh mỉm cười: “Đứa ngốc, yên tâm đi, anh không sao, vừa rồi chỉ là hù dọa em thôi.”
Xe taxi đi thẳng, bỗng nhiên chúng tôi cảm thấy không đúng, con đường này không phải là đường đển tòa án, tôi hỏi lái xe: “Anh muốn đi đâu? Đường này không đúng.”
Lái xe vẫn không hé răng, chúng tôi hiểu ra. Tôi nhìn Gia Tuấn, anh chỉ mỉm cười một chút với tôi.
Chiếc taxi này quẹo vào một cái ngõ nhỏ, sau đó xe ngừng lại, chúng tôi nhìn vào bên trong ngũ, phía trước có một chiếc xe Porsche Cayon màu đen.
Thấy taxi đi vào, cửa của chiếc xe kia mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống.
Tôi vừa thấy hai người kia, đột nhiên tôi giật mình nhớ lại đêm hôm Gia Tuấn gặp chuyện, hai người trên xe máy kia chính là hai người này. Lập tức tôi kêu lên sợ hãi: “Là bọn chúng.”
Gia Tuấn nhẹ nhàng tóm lấy tay tôi, anh thong dong mở cửa xuống xe, tôi cũng lập tức bước xuống.
Đối phương nhướng mày, lạnh lùng gọi: “Luật sư Phó.”
Gia Tuấn trả lời đúng mực: “Xin chào.”
Tôi bước đến bên cạnh Gia Tuấn, trong lòng khẩn trương suy nghĩ kế sách đối phó. Tôi không được báo cảnh sát, tôi hiểu rõ rằng nếu bây giờ tôi lấy di động ra, chẳng đợi tôi bấm xong dãy số thì có thể họ đã giết tôi rồi.
Đối phương đeo kính râm màu đen, lạnh lùng nói với Gia Tuấn: “Luật sư Phó, hiện tại cơ thể anh không khỏe, không được xuất viện, hay là anh lên xe đi, chúng tôi đưa anh về bệnh viện.”
Nói xong, tay hắn ta chụp lấy Gia Tuấn, anh lùi một bước tránh được hắn.
Tôi che ở phía trước Gia Tuấn, cảnh giác hỏi: “Các người muốn làm gì?”
Người kia căn bản chẳng xem tôi ra cọng cỏ nào, chỉ liếc tôi một cái.
“Luật sư Phó, ông Vu khuyên anh đừng tiếp tục theo đuổi vụ án này nữa, kết quả đã được quyết định rồi, không có gì đáng ngờ cả đâu. Cái gọi là điểm đáng nghi đó chỉ là suy đoán của một mình anh mà thôi, hoàn toàn không có tồn tại. Anh đừng phí thời gian mà làm gì.”
Gia Tuấn điềm đạm nói: “Nếu như vậy, các người cần gì phải cản đường tôi? Nếu thật là không thẹn với lòng, vậy thoải mái đi, cần gì phải đến khuyên tôi.”
Đối phương kéo dài giọng: “Luật sư Phó, vụ án này vốn đã có thể kết thúc sớm, chỉnh là bởi vì anh quá cố chấp, khiến cho vụ án kéo dài lâu đến vậy. Pháp luật thì phải cần chứng cứ, anh là luật sư thì sẽ không quên điều này chứ? Như vậy anh cứ một mực tìm chứng cứ, nó đâu rồi?”
Gia Tuấn nghe hắn nói với mình, anh không nói được lời nào.
Đối phương thấy anh không hề bị dao động, rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, một người khác trở lại xe, lấy gậy gộc ra để trên đất.
Người kia lạnh lùng nói: “Luật sư Phó, ông Vu cũng không muốn làm khó anh, ông ấy chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng mạo hiểm, vụ án này cho dù anh không thắng, cũng không phải lỗi của anh, sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Nhưng mà anh cứ cố dây dưa sẽ tạo thành khó khăn rất lớn cho người khác, anh không nghĩ đến chiếc xe yêu quý của mình sao, cả vợ của anh nữa?” Hắn liếc nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng, “Nếu không cẩn thận mượn một chân của vợ anh, vậy phải làm sao đây, anh không cần tôi nhắc nhở chứ hả?”
Nhất thời tôi nổi giận, khốn kiếp, hắn ta dám uy hiếp tôi.
Tôi quát: “Mày muốn đe dọa tao sao? Mày có biết tao là ai không? Tao nói cho mà biết, đừng có mà đắc tội với tao, nếu không tao sẽ cho mày biết tay, để cho mày tuyệt tự, có tin không hả? Nếu không tin, cứ thử xem!”
Đối phương nghe tôi nói xong, chẳng giận mà còn cười, lắc đầu liên tục.
Gia Tuấn trầm giọng nói: “Nhờ anh chuyển lời đến ông Vu, cảm ơn ông ta đã khuyên nhủ, nhưng tôi nhất định phải lên tòa. Bởi vì đây là trách nhiệm của tôi.”
Hai người kia liếc nhau, lắc đầu.
Gia Tuấn ôm lấy tôi, khi hai người chúng tôi đi ra khỏi con ngõ, đột nhiên hai người kia băng qua trước mặt Gia Tuấn. Tôi kêu lên sợ hãi, theo bản năng tôi phản kháng, nhưng bọn chúng quá mạnh, tay bọn chúng cứng như gọng kìm, tôi chỉ thấy hắn ta cầm gậy hung hăng đập xuống chân Gia Tuấn.
Tôi hét t