nh rể, anh nhìn đi, chị lại ăn hiếp em.”
Gia Tuấn chỉ người không nói.
Đinh Đang nhìn hai người chúng tôi, bỗng nhiên con bé cười ha ha: “Anh rể, anh còn có thể nói chuyện lưu loát được thật tốt quá, như vậy nhân lúc này anh nói câu kia ra đi.”
Tôi khó hiểu nhìn Đinh Đang, con bé lại có ý nghĩ tinh quái gì nữa đây.
Đinh Đang hát vu vơ, sau lại đứng nghiêm trang nói với Gia Tuấn: “Anh Phó Gia Tuấn, anh mau nói đi, ‘Cô Đinh Đinh, em lấy anh nhé, để anh được nguyện ý làm nô lệ cho em cả đời, tuyệt đối không hai lòng’.”
Tôi mắng Đinh Đang: “Em không nói cũng không ai bảo em câm điếc đâu.”
Đinh Đang nhìn Gia Tuấn, giơ một ngón tay ra, ngón tay khác thì ngoắc ngoắc, nháy mắt liên tục, ý bảo Gia Tuấn mau mau nói đi.
Gia Tuấn và tôi đều mỉm cười, chúng tôi không nói lời nào, bởi vì chúng tôi đều hiểu ý nhau, câu nói kia thật ra đã không còn quá quan trọng nữa.
Mẹ tôi nấu canh, rồi cùng ba tôi mang đến thăm Gia Tuấn, thấy Gia Tuấn không sao rồi thì mọi người cũng đều yên tâm.
Mẹ tôi xúc động, bà ngồi ở trước giường, nắm lấy tay Gia Tuấn, liên tục xoa xoa tay anh, vừa đau lòng vừa thương cảm. Ba tôi cũng nhìn Gia Tuấn, trong lòng ông cũng ngổn ngang tâm sự.
Tuy rằng gan của Gia Tuấn bị thương, hơn nữa lại còn chảy máu rất nhiều, nhưng vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, cho nên anh bình an vô sự. Bây giờ anh đã thoát khỏi nguy hiểm, đã có thể ngồi thẳng dậy, có thể nói chuyện với chúng tôi như bình thường, cũng có thể ăn một ít thức ăn nấu lỏng.
Mọi người cùng ở đây, không khí hết sức hòa hợp, mẹ tôi thân thiết hỏi anh có còn cảm giác khó chịu nữa không, Đinh Đang thì thường hay chọc mọi người cười. Hơn một năm qua, gia đình chúng tôi không hề có được cảm giác nhẹ nhàng như bây giờ.
Ba tôi mỉm cười nhìn Gia Tuấn, ông nói: “Bình thường con đều bất chấp sức khỏe mà làm việc, bây giờ nhân cơ hội này, con nghỉ ngơi một chút đi, chờ vết thương khỏi rồi, chúng ta cùng đi câu cá.”
Ba tôi nói chuyện với Gia Tuấn thân thiết như con ruột, tôi nghe xong thì vừa cảm thấy xúc động, lại vừa ấm áp, Gia Tuấn cũng bùi ngùi, cuối cùng anh hỏi ba tôi: “Ba, ba đồng ý chấp nhận con sao?”
Ba tôi thở dài, rồi cười ha ha nói: “Xem ra kiếp trước có duyên với con, tình nghĩa của chúng ta không nên bị chia cắt.”
Một lời vừa nói, cảm xúc dâng trào.
Đinh Đang rơi nước mắt trước cả tôi, con bé khóc lớn bổ nhào vào lòng Gia Tuấn, liên tục gọi: “Anh rể, ba.”
Tất cả mọi người không ai hỏi tôi có đồng ý hay không, ai nấy đều đã quyết định thay tôi rồi. Thật ra thì không cần tôi nói đồng ý hay không đồng ý, mẹ chồng tôi nói rất đúng, không nên để phải trải qua đau đớn, nguy hiểm mới nhận ra được vị trí của đối phương trong lòng mình rất quan trọng . Nếu Gia Tuấn không xem trọng tôi, thì anh không cần phải lo lắng mà quay trở lại tiễn tôi về, anh cũng sẽ không gặp phải chuyện này, và cũng không phải cận kề cái chết.
Tôi vô cùng xúc động, bây giờ tôi không cần phải nói gì nữa, tôi cam tâm tình nguyện quay lại, chấp nhận hết tất cả.
Mọi người đi rồi, tôi ngồi bên giường nhìn Gia Tuấn.
Gia Tuấn nhìn tôi, tuy rằng sức khỏe anh không tốt, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn dịu dàng như thế.
Xung quanh không có người, tôi nhích gần lại, ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh một cái.
Anh thở một hơi thật dài, khi môi tôi tách ra, anh bắt lấy cổ tôi, nhỏ giọng năn nỉ tôi hệt như một đứa bé: “Lại lần nữa được không?”
Tôi cúi đầu mỉm cười, cẩn thận nhìn anh chăm chú.
Lúc này anh hơi nhíu mày, giống như bị động vào vết thương, tôi vội vàng hỏi: “Vết thương đau sao? Đau lắm không? Có phải lại bị rách ra không?”
Tôi vén chăn lên, định xem thử vết thương của anh, anh đè tay tôi lại.
“Không, không đau. Đinh Đinh, anh không đau chút nào cả, bây giờ anh rất hạnh phúc.”
“Buồn nôn.”
“Ai, anh muốn nói thêm mấy lời buồn nôn thế này nữa, phải về tập luyện lại thôi. Đôi khi anh hy vọng lại có thể buồn nôn một chút, bởi vì trước kia những lời anh nói còn chưa đủ buồn nôn.”
Tôi nhắc đầu, cái người này nha.
Anh nhỏ giọng thì thào: “Hôn anh lại lần nữa…”
Giọng anh rất dịu dàng, ngọt ngào, tôi mỉm cười, hôn lên môi anh.
Tay tôi ôm lấy mặt anh, chúng tôi y hệt như lần đầu tiên hôn môi. Nhắm mắt lại, tôi nhớ lại nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
. . . . . .
Một tuần sau khi chúng tôi hẹn nhau, chúng tôi ra ngoài đi chơi, bờ biển có một dải đường đá trắng, phía cuối đó có một ngọn hải đăng, hai người chúng tôi đứng dưới ngọn hải đăng, anh ôm tôi vào lòng.
Tôi được anh ôm vào trong lò