không có đông người. Tôi ngâm mình trong làn nước ấm, hít sâu một hơi, ngụp xuống nước.
Tắm rửa thoải mái xong, tôi thay áo khoác của trung tâm, đi đến đại sảnh.
Khu nhà tắm có một cái sảnh chờ yên tĩnh, Gia Tuấn không hút thuốc, cho nên tôi đoán anh ấy đang ở chỗ đó.
Quá nhiên lúc đi ra, tôi dễ dàng tìm thấy anh ấy, anh ấy đang nửa nằm trên sô-pha, cầm điều khiển chuyển kênh trên TV.
Đợi tôi ngồi xuống rồi, anh ấy hỏi tôi: “Em muốn uống nước trái cây không?”
“Được, em muốn uống nước việt quất.”
Anh ấy đưa điều khiển từ xa cho tôi: “Em chuyển kênh đi, xem đi xem lại cũng chẳng có gì hay cả.”
Tôi nhận lấy cái điều khiển, đổi kênh tới đổi kênh lui, bây giờ đài truyền hình ngày càng nhiều kênh, nhưng những tiết mục thu hút người xem thì lại càng ngày càng ít. Cuối cùng, tôi nản lòng, tùy tiện để ở một kênh nào đó, chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Hai người đều nằm trên sô-pha, nhưng cả hai đều im lặng.
Trên TV đang phát một bộ phim tình cảm của nước ngoài, nữ chính có vẻ bị mất trí nhớ, còn nam chính thì dùng mọi cách để cô ấy nhớ lại.
Anh ta không hề nản lòng, thật sự rất ngọt ngào.
Gia Tuấn hỏi tôi: “Gần đây công việc của em thế nào?”
Tôi xoay người: “Rất tốt, mỗi ngày đều cố gắng đủ mọi cách để viết bài giải trí cho công chúng. Mọi người đều kêu than về thức ăn của mấy đứa trẻ, còn công việc của em chính là muốn cho trẻ em được ăn no, ăn uống thoải mái. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, em sẽ không còn cảm thấy buồn phiền gì nữa.”
Gia Tuấn uống một ngụm nước trái cây, để cái ly xuống, anh ấy cười nói: “Phóng viên giải trí rất có tương lai nha.”
Tôi kéo dài giọng: “Anh đang mỉa mai em đó à, giải trí mà cũng có tương lai sao? Mỗi ngày đều lấy tint ức của nhà này, nhà kia, tìm ra lỗi của người ta, rồi viết lung tung, sau đó bản thân lại còn được nổi danh. Không nghĩ đến bản thân cũng đã ba mươi tuổi rồi, mà lại còn phải chạy lung tung khắp nơi chụp ảnh.”
Anh ấy cười ha ha.
Nhìn trên màn hình TV, đột nhiên tôi nhịn không được hỏi anh ấy: “Anh nói xem, có phải mất trí nhớ là chuyện đáng sợ nhất không?”
Anh ấy nhìn lên màn hình, trầm tư một lát rồi mới nói: “Còn phải xem là mất trí nhớ như thế nào, chứng mất trí nhớ không thể chữa khỏi thì nhất định không phải là chuyện vui vẻ gì. Anh từng gặp một án tử, một người phụ nữ bị ngược đãi, chồng bà ta uống rượu, sau đó đánh đập bà ta. Sau đó bà ta không nhẫn nhịn được nữa, dùng dao gọt hoa quả giết chết hắn, hơn nữa còn đem chôn hắn đi. Bà ta làm xong việc này, cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên quay về phòng ngủ. Kết quả là sau khi ngủ dậy thì quên hết tất cả, không phải là hoàn toàn mất trí nhớ, mà là quên mất một đoạn ký ức này. Sau đó bà ta còn báo cảnh sát là chồng bà ta mất tích. Cảnh sát điều tra mất vài năm cũng không có được tin tức gì. Cuối cùng thì điều tra đến nhà bà ấy, khu vườn phía sau phòng khách có một cây đào, họ đào dưới gốc cây lên thì phát hiện một cái xác, lúc này mới có thể giải quyết được cái án tử treo nhiều năm này.”
Tôi kêu lên sợ hãi: “Gia Tuấn, anh kể chuyện gì ghê quá vậy, thật là đáng sợ.”
“Thật xin lỗi a."
Part2
Đột nhiên tôi nhớ ra chuyện gặp cô Kỷ ở Hồng Kông, tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
“Anh còn nhớ người đã đứng ra bảo đảm cho em không? Vài năm trước cô ấy bị tắc mạch máu não, không thể không làm phẫu thuật, cho dù khả năng thành công rất thấp, nhưng cuối cùng thì cũng đã vượt qua. Nhưng mà trong lúc phẫu thuật, bởi vì phải dùng lượng thuốc gây mê quá lớn, cho nên sau khi phẫu thuật, cô ấy bị chứng mất trí nhớ. Nhưng chứng bệnh này cũng rất quái lạ, sau mỗi đêm ngủ dậy thì sẽ quên hết mọi thứ, giống như hệ thống bị mất dữ liệu vậy. Sáng ngày hôm sau, cô ấy quên hết mọi thứ, chồng con, người nhà của cô ấy đều trở thành xa lạ, phải nhắc lại một lần nữa thì mới nhớ được.”
Gia Tuấn kinh ngạc: “Có cả chứng bệnh như vậy nữa sao?”
“Đúng vậy.” Tôi ngưỡng một nói: “Điều khó khăn nhất chính là chồng của cô ấy, cứ mỗi sáng sớm đều phải kể lại từ đầu như lúc bắt đầu yêu vậy, phải nói ‘Chào em, anh là chồng của em.’. Hơn nữa mỗi buổi tối cũng đều sẽ nhắc nhở ‘ngày mai đừng quên anh, anh yêu em’.”
Gia Tuấn cười: “Nghe có vẻ rất hay.”
“Là thật đó.” Tôi không phục: “Em biết ngay là anh không tin, rên thế giới này có bao nhiêu người đàn ông làm được như vậy.”
“Không phải là em xúc động, muốn viết thành truyện đó chứ?”
Tôi xúc động nói: “Đôi khi em cũng