XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211294

Bình chọn: 8.5.00/10/1129 lượt.

y, dù sao mỗi người chúng ta đều là người bình thường. Trong cuộc sống, cũng có thể có rất nhiều đối tượng để lựa chọn, ai sẽ còn tiếp tục ở bên cạnh một người nào chứ? Cho nên nếu không có đứa bé, thì cơ hội quay lại của cậu và Phó Gia Tuấn vẫn rất thấp. Vấn đề là hai người vẫn có cảm tình với đối phương, nhưng lại quá ương bướng, không chịu chủ động mở miệng, mình nói có đúng không?”

Tôi gấp tờ báo lại, lần này cô ấy nói sai rồi, không phải là tôi bướng bỉnh, mà là tôi thật sự mệt mỏi, tôi không muốn bàn lại chuyện xưa nữa.

Tình cảm giữa tôi và Bùi Vĩnh Diễm cứ chết đi như vậy, trên báo đã đăng đầy chuyện hôn nhân của Bùi Vĩnh Diễm. Thậm chí ngay là các nơi buôn bán cũng chú ý hôn sự nhà giàu có này. Ai nấy đều bàn về những gì phóng viên viết trên báo, nào là áo cưới của cô dâu là đặt thiết kế từ ở Pháp, vô cùng đắt tiền, phía trên áo cưới lại còn đính cả bao nhiêu viên kim cương. Còn cả việc khi chú rể đi học thì chính là học trò giỏi nhất trong mắt giáo sư. Thậm chí còn có hai cô bạn gái cũ của chú rể đến chúc mừng, về phương diện này thì không bao gồm tôi.

Tôi mỉm cười, cảm ơn trời đất vì tôi đã tránh được mấy trò này.

Nhưng tôi rất khổ sở.

Đây lại là một đoạn tình cảm sâu nặng của tôi, chỉ là tôi không còn là một cô gái hai mươi nữa, lúc đó nếu thất tình, tôi sẽ khóc lóc rất nhiều, ném đồ đạc này nọ, bữa bãi phát tiết. Nhưng bây giờ tôi đã một lần kết hôn rồi ly hôn, tất cả tình cảm tôi đều để ở trong lòng. Cho nên nhìn bề ngoài, tôi có vẻ rất bình thường, nhưng không thể phủ nhận là quả thật tôi rất buồn.

Tôi yêu Bùi Vĩnh Diễm, mặc kệ anh ta là tên đào hoa, hay là chính nhân quân tử, nhưng đoạn tình yêu ngắn ngủi của anh ta đều đã khiến tôi đi lạc. Bây giờ tôi bị ép rời xa anh ta, cảm giác như thể phải trốn vào một cái hang băng, đau tận xương tủy. Tôi thật sự rất khổ sở.

Nhưng tôi sẽ không mê man, không sa sút tinh thần.

Đã trải qua thời gian đau khổ sau khi ly hôn, tất cả mọi người tôi đều có thể kiềm nén. Mỗi ngày tôi đều sống như bình thường, vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp, còn thật sự nhiệt tình làm việc. Tôi dùng tất cả tinh lực vào công việc. Sau đó tôi phát hiện, thì ra cách tốt nhất để chữa khỏi vết thương lòng chính là làm việc chăm chỉ.

Đinh Đinh, Cố lên nào!

Đồng nghiệp đưa cho tôi một lá thư: “Đinh Đinh, thư của cô.”

Tôi vừa nhìn phong thư xinh đẹp kia thì nhất thời tim tôi đập loạn, là thư của Bùi Vĩnh Diễm.

Tôi mở thư ra, phát hiện bên trong có một lá thư.

Phía sau phong thư có dán một lớp giấy đặc biệt, nhìn kỹ sẽ thấy xuất hiện một đóa hoa màu xanh như ẩn như hiện, tôi không biết là anh ta dùng cách gì để cho nó hiện ra. Đóa hoa màu xanh kia in lên tay tôi, trông rất đẹp.

Tôi tìm khăn lau khô tay mình rồi mới mở ra.

Khi mở thư ra, tôi càng thêm bất ngờ, là viết tay bằng bút lông? Cả tờ giấy đều là chữ viết tay sinh động như mây bay phượng múa, nhìn mấy chữ này khiến cho người ta có một loại cảm giác nhẹ nhàng, hoàn toàn giống như vẻ ngoài của anh ta.

Tôi rất xúc động, chữ viết theo lối thẳng, từ phải sang trái, giống như thư pháp truyền thống Trung Quốc, tôi chậm rãi đọc:

“Đinh Đinh, em có khỏe không?

Từ sau lần viết thư lúc chia tay với mối tình đầu thì đây là lần đầu tiên sau mười năm anh lại viết thư bằng bút lông. Từ sau lần đó, anh đã tự nói với mình sẽ không bao giờ viết thư như thế này cho cô gái thứ hai, đó là bởi vì lòng anh quá đau đớn, anh muốn chôn giấu tình cảm trong quá khứ này, xem nó như kí ức. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, anh sẽ không lặp lại chuyện này lần thứ hai, anh cũng sẽ không có cơ hội để làm thế. Nhưng anh không ngờ, mười năm sau, anh lại không nhịn được mà làm việc tương tự.

Anh thật sự không buông được em Đinh Đinh à, mặc kệ em muốn chia tay với anh là thật hay giả, anh cũng không bỏ được em. Anh muốn đánh liều đuổi theo kéo em về, nhưng cuối cùng anh vẫn phải buông tay. Sau ngày chia tay ở sân bay, anh trở về nhà cùng mẹ, bà ấy nói cho anh biết công ty là họ Bùi đang gặp phải cảnh khốn cùng, đồng thời cũng thẳng thắn cho anh biết nguyên nhân em cố ý bỏ đi. Một khắc đó, anh thật sự thấy khổ sở, em dùng cách này để giúp đỡ anh. Còn anh ngoài im lặng ra thì không biết nói gì.

Người anh yêu, thật xin lỗi em, anh hiểu được tình yêu của em dành cho anh. Cảm ơn em, người ta nói không thể giúp đỡ trong lúc hoạn nạn,thì không xứng làm bạn, em đã dùng cách này để trợ giúp anh, anh cảm thấy rất buô