ôi thoải mái trở lại khách sạn, vào phòng tắm rửa xong, tôi ngã lên giường, lập tức gọi điện thoại cho Gia Tuấn.”
Anh ấy nói với tôi: “Đinh Đinh, anh còn đang trò chuyện cùng hai người bạn, có lẽ sẽ về trễ, buổi tối anh không thể ăn cơm với em được.”
“Không sao, anh cứ làm việc của anh đi.”
Gác điện thoại, tôi thoải mái thả lỏng thắt lưng, sau đó xuống giường đi ăn cơm. Tôi ngồi ngốc của cục cảnh sát suốt ba ngày trời, thật sự là lao lực quá độ, bây giờ được thả ra rồi, quả thật là có thể ăn một bữa no nê.
Tôi thưởng thức xong bữa ăn ngon, vỗ bụng, tôi thoải mái mỉm cười. Rốt cuộc cũng được ăn no rồi, bây giờ có thể đi ngủ.
Mới vừa ra khỏi nhà ăn, tôi lại giật mình.
(Đinh Đinh lại gặp phải chuyện gì đây? Hai tình địch Bùi Vĩnh Diễm và Phó Gia Tuấn nếu gặp mặt sẽ tạo ra tia lửa gì đây? Mời mọi người tiếp tục theo dõi chương sau: “Tình cảm sâu nặng không có kết quả, Bùi Vĩnh Diễm bị hạ nốc-ao”.)
P/S: Chương này có sự xuất hiện của nhân vật Kỷ Vỹ và vợ (nhân vật trong quyển 《Cuối con đường gặp tình yêu》), nhưng do em chưa đọc truyện này, cho nên hiện vẫn chưa rõ nên xưng hô như thế nào, vì không rõ tuổi tác của họ ạ.
Mong mọi người thông cảm và ai biết thì có thể giúp em đoạn này được không ạ? em cảm ơn ạ!
Edit: 4ever13lue
Một người đàn ông gầy gò đứng trước mặt tôi, Bùi Vĩnh Diễm không khỏi khiến tôi phải xúc động.
Anh ta vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh ta đau buồn, tràn đầy sự cô đơn.
“Vĩnh Diễm.”
“Đinh Đinh.”
Tôi cũng không muốn trách anh ta, dù sao thì anh ta cũng đã đấu tranh với mẹ mình rất nhiều. Suy cho cùng là do chúng tôi không có duyên phận.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đến quán cà phê ngồi nói chuyện đi.”
Sau khi ngồi xuống, phục vụ mỉm cười hỏi chúng tôi muốn dùng
gì, Bùi Vĩnh Diễm gọi cà phê cho tôi, tôi ngăn anh ta lại.
“Xin hãy đổi thành nước trái cây giúp tôi.”
Người phục vụ đi rồi, tôi mới nói với Bùi Vĩnh Diễm: “Thật
ra tôi vẫn không thích uống cà phê, nó vừa ngọt, lại vừa đắng, tuy rằng có thể làm cho người ta tỉnh táo, nhưng không thể
giải khát. Nếu phải so sánh thì tôi thích cái gì vừa có lợi
lại vừa kinh tế hơn, giống như nước trái cây, nước khoáng. Tuy
rằng không được thanh nhã lắm, nhưng rất phù hợp với tính cách thẳng thắn của tôi.”
“Thật lòng xin lỗi Đinh
Đinh. Bởi vì mẹ anh cố chấp, cho nên khiến cho em bị oan ức. Anh thay mẹ mình xin lỗi em.”
Tôi không hề đùa cợt: “Cũng xin anh thay tôi cúi đầu tạ ơn bà Bùi, cảm ơn bà ấy đã nương tay.”
Anh ta dừng lại, vẻ mặt hết sức phức tạp. Tôi cũng thản nhiên nhìn anh ta, nhưng vẻ mặt không hề day dứt.
Anh ta thật sự rất tiều tụy, hốc mắt hõm vào, mí mắt xám
xịt. Đôi mắt anh ta vốn rất đẹp, nhưng bây giờ cũng bị mệt mỏi che kín. Trong lòng tôi lại chấn động, một người đàn ông như
vậy mà lại hao tổn tinh thần vì tôi. Hẳn là tôi phải mừng
thầm trong lòng chứ nhỉ?
Tôi thở dài.
Người phục vụ bưng nước trái cây và cà phê đến, nhưng cả hai chúng tôi đều không động vào.
Thật lâu sau anh ta mới hỏi tôi: “Em… thôi việc rồi… có tính toán gì tiếp theo không?”
Tôi cân nhắc nói: “Tôi sẽ tìm một công việc khác, có thể sẽ
không làm công việc thiết kế, bởi vì tôi chỉ là một người
không học nhiều, trong khi thiết kế phải là trời cho mới có
thể làm được. Tôi cũng không có cái tài ấy, cho nên tôi cũng
quyết tâm tìm một công việc khác.”
“Bằng không?” Anh ta cố gắng mỉm cười: “Em đi làm giáo viên đi.”
“Giáo viên?” Tôi kinh ngạc, nhưng rồi tôi mỉm cười: “Bùi Vĩnh
Diễm, anh có biết không? Ở trường tôi là một học sinh vừa kém
cỏi, vừa lì lợm, bây giờ anh lại bảo tôi đi làm giáo viên? Vậy anh nói thử xem tôi thích hợp đi dạy cái gì? Dạy mấy đứa trẻ làm thế nào đối đầu với thầy cô sao?”
“Đinh
Đinh, em biết không? Tính cách của em khiến anh liên tưởng đến
các chính trị gia, ngôn từ của họ rất sâu rộng, nghe qua thì
rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thực chất thì đều là câu chữ sâu
xa.”
Tôi cũng cười.
Anh ta
muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuồi cùng mới nói: “Em biết
không, ở thị trấn nhỏ bên cạnh căn nhà của anh ở Canada có một trường tiểu học. Anh đã từng làm giáo viên ở đó hai tháng.
Kỳ thật thì có thể em không tin, nhưng anh rất thích công việc
đó, cũng giống như khi em tiếp xúc với dì Lữ vậy. Thoạt nhìn
thì họ là những người không có nhiều suy nghĩ, nói chuyện lung tung, nhưng trên thực tế, họ vui vẻ với cuộc sống này hơn
chúng ta. Họ có thế giới của riêng mình, khi thật sự tiếp xúc với ho