XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215615

Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.

liên hệ với người nhà của dì ấy.”

Tôi lại cúi đầu nhìn dì ấy nằm cuộn mình trên ghế, đầu gối lên đùi tôi, mơ hồ nói gì đó không rõ: “Tiểu Nguyệt, đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi.”

Tôi chỉ an ủi dì ấy: “Không đi, không đi, không đi.”

Thời gian có hạn, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, tôi không thể cứ ở lại chỗ này được, đã ở cùng dì ấy hơn năm tiếng rồi, bây giờ tôi cũng phải về nhà.

Không ngờ lúc tôi vừa định đi, dì ấy đột nhiên nhảy dựng lên, nắm chặt tay tôi, đau khổ khẩn cầu tôi: “Tiểu Nguyệt, đừng bỏ ta mà.”

Tôi an ủi dì ấy: “Tôi không phải là Tiểu Nguyệt, tôi là Tiểu Đinh Đinh, bây giờ tôi phải về nhà, dì ở đây chờ người nhà đến đón về, được không?”

Dì ấy lắc đầu, dù thế nào cũng không chịu buông tay tôi ra, tôi thấy khó quá, tôi chỉ tiếp tục khuyên giải dì ấy, giải thích với dì ấy.

Vừa đúng lúc tôi đang luống cuống chân tay, bên ngoài có một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi vọt vào, cấp bách hỏi cảnh sát: “Tôi mở TV, thấy được tin tức sở cảnh sát ở đây có giữ một người lớn tuổi bị lạc đường, xin hỏi, giờ bà ấy ở đâu?”

Cảnh sát dẫn người phụ nữ vào trong, vừa nhìn thấy dì, cô ấy thở phào, liên tục hỏi dì ấy, ‘Mẹ à, sao mẹ có thể leo qua cửa sổ chạy đi đâu vậy?’

Thì ra dì ấy là mẹ của một người giàu có ở gần đó, tinh thần không được bình thường, ở nhà cảm thấy nhàm chán, nên thừa dịp con dâu và người giúp việc không chú ý, thì trốn đi mất.

Tôi thở dài, rốt cuộc thì dì ấy cũng có người đón, tảng đá trong lòng tôi được buông xuống.

Người con dâu vừa nén giận dì ấy, vừa cảm ơn tôi, lại còn xin lỗi cảnh sát.

Tôi xoa xoa thắt lưng, mệt mỏi quá, xong việc rồi, tôi cũng tôi trở về.

Mới vừa đi được hai bước, dì ấy lại đuổi theo, ôm lấy tay tôi, liên tục bảo tôi: “Tiểu Nguyệt, đừng đi.”

Cô con dâu không kiên nhẫn kéo dì ấy: “Con ở đây a, cô ấy không phải Tiểu Nguyệt, con mới là Tiểu Nguyệt.”

Tôi khuyên dì ấy: “Dì à, dì về nhà đi, tôi không phải Tiểu Nguyệt, tôi cũng phải về nhà rồi.”

Con dâu của dì ấy lắc đầu: “Ngày hôm qua thì quậy ở trong nhà, hôm nay lại lạc đường, mấy cô hộ lý đều đã bị bà ấy ép đi hết rồi, ai có thể chịu nổi a, còn ai trông được bà ấy chứ, thật là, đầu năm nay chẳng tìm được một người hộ lý nào cả. Bà ấy không yên như thế, dọa người ta bỏ chạy hết, chẳng ai muốn hầu bà ấy cả.”

Tôi rất hiều kỳ, dì lớn tuổi này tuy rằng toàn nói đâu đâu nhưng mà cũng không làm người ta đau đầu a, tôi không nhịn được hỏi: “Chị nói muốn tìm hộ lý, điều kiện như thế nào?”

Cô ấy tùy ý trả lời tôi: “Mẹ tôi thần trí không được tốt, làm cho cả nhà loạn hết cả lên, bà ấy làm cho các hộ lý phát khóc, trước giờ phải thay đổi đến năm sáu người rồi mà không có ai có cách nào chăm nom bà ấy.”

“Vậy một tháng chị có thể trả bao nhiêu tiền?”

“Một ngày một năm đồng.”

Tôi tính toán trong đầu: “Một ngày một trăm đồng, tiền lương này không thấp a, chỉ là chăm nom một người lớn tuổi thôi, có gì khó đâu, không cần phải chạy lên chạy luốn cầu thang phát tờ rơi, cũng không phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của các ông chủ ở văn phòng, công việc này còn hơn cả thành phần trí thức a.”

Tôi buột miệng: “Thật ra tôi không có việc làm, nếu chị đồng ý, tôi sẽ đến làm công việc này, chị thấy sao?”

*Bánh cuộn: là Burrito, một dạng bánh cuộn thịt, rau rồi đem nướng lên của Mexico.

**Kinh Bá: một loại chó lông xù màu trắng Bắc Kinh. Edit: 4ever13lue

Người phụ nữ này kinh ngạc nhìn tôi, cô ta không ngừng nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Cô? Cô đếm chăm nom bà ấy?” Cô ta cười: “Cô gái này thật sự không biết rõ hoàn cảnh nhà chúng tôi rồi, mẹ chồng tôi thật sự là làm cho người ta đau đầu, không chỉ thần trí không tốt, mà làm gì cũng lung tung, trong một ngày thì liệu có mấy khi có thể yên tĩnh ngồi tán gẫu cùng với cô, chính là một khi bà ấy đã quậy thì sẽ quậy tung cả nhà lên. Cô còn trẻ như vậy, cô không hợp làm việc này đâu.”

Tôi nghe cô ta nói như vậy, ngược lại càng khiến tôi có thêm quyết tâm, chỉ là chăm nom một người lớn tuổi thôi mà, lại có thể khó như vậy sao?

Tôi vô cùng dõng dạc nói: “Chị yên tâm đi, nhất định tôi có thể làm tốt.” Nói xong, tôi thân mật vươn tay về phía dì: “Dì à, ngày mai dì có muốn gặp tôi không?”

Dì ấy đột nhiên vỗ tay kêu lên: “Muốn, muốn.” Sau đó vừa vỗ tay vừa hát: “Đi đến bên cầu, ta ngắm nhìn bờ sông đầy hoa ngỏ xanh ngát, đỏ thẫm, cùng với vài chú ếch kêu oa oa.” Tôi cũng cười đối lại dì ấy: “Chim chóc trên cây ríu r