ôi nhìn ánh mắt mọi người, tất cả mọi người đều luống cuống ngồi vào vị trí của mình tiếp tục làm việc, Chủ tịch đã tự mình lên tiếng, còn có ai dám hé năng nói lời nào.
Tôi hiểu ra, lần này cha của Bùi Vĩnh Diễm đến Bắc Kinh, cũng không phải chỉ là vì chuyện sa thải một nhân viên quèn như tôi, ông ta chính là muốn tôi phải đi, vĩnh viễn không được quấn lấy con trai ông ta. Ông ta còn muốn tôi mất hết mặt mũi, nhận đủ mọi lời phỉ báng của người khác.
Tôi cắn năng, nhịn không để nước mắt rơi, ôm lấy thùng nhanh chóng đi khỏi.
Edit: 4ever13lue
Rốt cuộc, tôi cũng về tới nhà trọ, tôi thả đồ vật này nọ xuống dưới đất, lại bắt tay vào làm việc khác. Tôi thu dọn cái này cái kia, nơi này là nơi ở do công ty cung cấp cho tôi, bây giờ tôi đã không còn là nhân viên ở đó nữa, tôi cũng không có quyền tiếp tục được ở đây.
Tôi nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, tôi mở máy tính, tìm thông tin thuê nhà. Bây giờ không cần biết là ở đâu, chỉ cần có một chỗ ở phù hợp, có hệ thống sưởi và tương đối sạch sẽ là được.
Tôi rất nhanh tìm được một nơi ở thích hợp, một căn phòng cho thuê, chỉ có ba mươi mét vuông, thuê cùng với hai cô gái, mỗi tháng trả tám trăm đồng.
Tôi liên lạc với người môi giới, bằng lòng sáng mai đi xem phòng.
Chỉ còn hai tuần nữa là sang năm mới, người khác thì đều vui vẻ chuẩn bị này nọ rồi về nhà an Tết, còn tôi lại có kết cục lạnh lẽo thế này, cứ nghĩ đến là tôi vô cùng khổ sở. Không phải là tôi không nhớ nhà, chỉ là tôi không muốn cứ như thế này mà trở về Thanh Đảo. Tuy rằng bây giờ về Thanh Đảo thì sẽ có gia đình ấm áp, có ba mẹ, còn có em gái, chỉ là tôi không muốn trở về trong hoàn cảnh hiện tại.
Buổi tối, tôi ngồi ăn một chén lớn mì xào cay ở một quán ăn gần khu nhà, sau đó đứng lên.
Di động đổ chuông, tôi vừa cầm lên thì thấy là Gia Tuấn gọi.
Tôi rất vui, lúc này tôi thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh, mặc kệ là anh nói gì, tôi cũng muốn nghe.
Anh hỏi tôi: “Đinh Đinh, chuyện của em sao rồi?”
Suy nghĩ xong, tôi giả vờ thoải mái trả lời: “Không sao cả, công ty xử phạt em, bất quá là trừ tiền lương, dù sao cũng không phải là em cố ý.”
Bên kia anh có hơi chần chừ, thật lâu sau anh hỏi: “Nếu như em không vui, hay là trở về có được không?”
Tôi đánh gãy lời anh: “Không, Gia Tuấn, mỗi công việc đều có lúc lên xuống, không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, bây giờ em gặp chút thất bại mà thôi, em không sao.”
“Vốn là….. Anh muốn đến gặp em, nhưng mà hiện tại anh phải nhận một vụ án tử đặc biệt có liên quan đến chính phủ, cho nên anh không đi được.”
Ở bên này, tôi lóng ngóng nói: “Yên tâm đi, em không phải là đứa trẻ ba tuổi, anh không cần phải lo cho em. Đúng rồi, em vẫn muốn anh hãy gửi bệnh án của anh cho em, lúc nào có thời gian, em sẽ liên hệ với bệnh viện, xem thử chuyên gia nói như thế nào.”
Tôi thật sự rất lo lắng cho bệnh tình của Gia Tuấn, tôi không biết bệnh của anh là như thế nào, tôi không phải là bác sĩ, tôi không hiểu được chứng bệnh vôi hóa là gì, nếu nghiêm trọng thì sẽ đến mức độ thế nào? Bỗng chốc tôi suy nghĩ, cũng bắt đầu đồng cảm với Gia Tuấn, anh là người rất nhiệt tình năng nổ, bây giờ lại bị bệnh tật tra tấn, chắc hẳn là tâm lý của anh phải chịu rất nhiều áp lực.
Đôi khi tôi cũng khinh bỉ bản thân, tôi thật sự là rảnh rỗi quá, chẳng phải đã ly hôn rồi hay sao, vì sao còn muốn quan tâm anh chứ? Rõ ràng tôi là người muốn ly hôn, tôi cũng đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện của anh, tôi cũng đã đi xa, cũng không còn là người trong nhà nữa.
Tôi cũng có thể nghe ra, khi Gia Tuấn gọi điện thoại cho tôi, ít nhiều gì cũng vẫn có chút tình cảm, tôi cũng không phải là hoàn toàn ý chí sắt đá, những oán giận lúc trước, qua thời gian thì tôi cũng đã nguôi ngoai bớt, nhưng mà thật sự muốn tôi quay lại thì lại là chuyện khác, tôi không muốn quay lại, tôi thà rằng giống như bây giờ.
Ăn cơm xong, tôi đi dưới tuyết thật lâu, lúc tuyết rơi thì trời không quá lạnh, tôi cảm thấy đi dạo như thế này thật sự rất thoải mái.
Lúc đi đến nhà trọ, tôi sờ túi thì phát hiện điện thoại đã bị rớt mất, tôi sờ hết túi áo rồi túi xách, chính mình cũng không biết là đánh mất khi nào, rốt cuộc là đi đâu mất rồi. Quên đi, tuyết rơi nhiều như vậy, muốn tìm một cái điện thoại cũng giống như là mò kim đáy biển vậy, tôi không thèm nghĩ nữa.
Ngày hôm sau, tôi đi tàu điện ngầm, đổi baảy tám lần tàu, cuối cùng tôi cũng tìm được căn nhà cho thuê kia. V
