̃ không còn tư cách muốn em trở lại bên anh nữa. Anh chỉ hy vọng em có thể tha thứ cho tổn thương mà anh đã gây ra cho em.
Bác sĩ không cho anh uống rượu, nhưng anh vẫn uống. Hôm nay, thời gian như quay lại lúc xưa, anh nghĩ đến những ngày trước kia của chúng ta, giản đơn vui vẻ mà thong dong tự tại, em xinh đẹp đơn thuần, còn anh? Nghe em lải nhải dài dòng, anh không hề cảm thấy phiền… Trong trí nhớ của anh, em thay đổi từng ngày, mỗi ngày một trưởng thành hơn, mà ký ức ngày đó sẽ theo anh cả đời...”
Tôi khép điện thoại lại, thở dài, nhắm mắt lại, bên này tối tăm.
Có người ngồi xuống sô pha bên cạnh, tôi mở mắt, Bùi Vĩnh Diễm?
Tôi nhanh chóng đứng lên, vội vã nói: “Tổng giám đốc Bùi.”
Anh ta hỏi tôi: “Tổ chức cuộc họp thường niên, sao em lại tự chuồn trước vậy?”
“Mọi người náo nhiệt quá, bất giác uống hơi nhiều, cho nên ra ngoài hít thở không khí.”
Anh ta ngồi bên cạnh tôi, dựa vào lưng ghế, sau đó anh ta đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nghịch tóc tôi.
Theo bản năng, cơ thể tôi thoáng run lên, tôi thẳng lưng muốn tránh sang bên cạnh.
Bùi Vĩnh Diễm lại giữ chặt tôi, anh ta hỏi tôi: “Anh khiến em sợ sao?”
Tôi tò mò nói: “Không phải, tôi đâu có sợ.”
“Đinh Đinh, tại sao lúc nào em cũng xa cách với anh vậy chứ?”
Tôi chỉ cười áy náy, giải thích, “Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Nào có xa cách gì đâu?”
Anh ta không tiếp tục truy hỏi tôi về vấn đề này nữa, chúng tôi ngồi đó một lát, anh ta lại hỏi: “Anh thích nghe em nói chuyện lúc nhỏ, kể anh nghe thêm một chút được không?”
Tôi cười: “Lúc nhỏ à?” Tôi có chút hoài niệm, “Lúc nhỏ rất vui, lúc nghỉ hè, ở nông thôn có một con sông, mùa hè tôi cùng em gái ra bờ sông bắt cá, anh biết bắt cá thế nào không? Tìm một cái chậu nhôm, bên trong để vài miếng bánh mì, trên mặt chụp một cái túi nhựa, chừa cái lỗ để cá chui vào, sau đó dìm xuống nước, đợi một lúc, chắc chắn sẽ có một vài con cá tham ăn đi vào, lúc này là anh có thể lấy cái chậu lên.”
Anh ta rất hứng thú lắng nghe.
Tôi tưởng tượng: “Đến buổi tối, ở nông thôn không ô nhiễm nhiều như vậy, không khí ẩm ướt, hít vào rất thoải mái. Rừng cây buổi đêm cũng giống như khi chúng ta đi xem triển lãm tranh, cảnh tượng muông thú dưới ngòi bút của các bậc thầy, màu xanh biếc đậm nhạt không đồng nhất che khuất ánh trăng, trên bầu trời khói trắng mênh mông, ánh trăng giống như quả trứng vịt lớn. Tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu vang, ngay cả con thằn lằn leo lên màn cửa bằng lụa mỏng, vừa đi tiểu vừa phát ra âm thanh tê tê. Nói cho anh biết, Vĩnh Diễm, cuộc sống nông thôn chân chính mặc dù có vẻ hơi quê mùa, nhưng mà rất thuần khiết, ai cũng phải say mê.”
Anh ta nắm lấy tay tôi, hơi ấm truyền đến ngón tay tôi, tay tôi giống như bị vật nặng đè lên, bắt đầu tê dại.
“Đinh Đinh.” Trong bóng tối anh ta thấp giọng gọi tôi.
Tôi dạ một tiếng, không rút tay về, hai chúng tôi cứ lẳng lặng ngồi trong bóng tối.
Bên tai truyền đến tiếng hát trong buổi tiệc, là một đồng nghiệp đang hát ca khúc “Quá Yêu” của Trần Sở Sinh.
Hai người chúng tôi im lặng lắng nghe, phòng tiệc bên kia không đóng cửa, tuy rằng hơi xa một chút, nhưng đây là ban đêm nên âm thanh vẫn truyền tới rõ ràng.
Tiếng hát thật dễ nghe, hai chúng tôi cũng không nói gì, tiếp tục lắng nghe, dường như chìm đắm vào nơi này.
Trong đó có một câu: Yêu, có muốn một lời hứa hẹn không, người đó có thể là ai chứ? Khi tình cảm đến, không còn chỉ thuộc vào trái tim mà còn phụ thuộc vào những thứ khác.
Đột nhiên tôi khóc.
Anh ta như đã nhận ra gì đó, vì thế nhẹ nhàng ôm tôi vào trong lòng. Tôi dựa vào bả vai rộng lớn của anh ta, lòng tôi lập tức cảm thấy khổ sở, rồi lại sinh ra một loại cảm giác muốn ỷ lại, vô thức vươn tay ra ôm lấy thắt lưng, vùi đầu vào vai anh ta.
Anh ta hỏi tôi: “Em vẫn không vui.”
Tôi không lên tiếng.
Anh ta cẩn thận ôm tôi, một lúc sau, bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đầu tiên là nhìn tôi, sau đó anh ta giơ tay lên, dùng ngón cái chạm vào hai má tôi, lau nước mắt trên mặt tôi, nước mắt của tôi được anh ta cẩn thận lau đi.
Hết thảy đều diễn ra rất tự nhiên, anh ta cúi đầu xuống, tựa vào trán tôi, sau đó bờ môi anh ta hạ xuống, khẽ hôn lên má tôi.
Tôi không đẩy anh ta ra, hiện tại tôi cảm thấy mệt chết đi, sự dịu dàng này giống như dưỡng khí, trong không gian chật hẹp của mình, tôi rất cần dưỡng khí.
Bùi Vĩnh Diễm cẩn thận hôn môi tôi, anh ta rất nhẹ nhàng, giống như sợ tôi đột nhiên bay đi mất.
Đêm tối như vậy, tôi nghe được hô hấp nhịp tim loạn xạ của chúng tôi. Đột nhiên anh ta đứng lên, kéo tôi đi ra ngoài.
Tôi ngạc nhiên,
