XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216405

Bình chọn: 8.00/10/1640 lượt.

i, cám ơn ý tốt của anh, nhưng bây giờ cái gì tôi cũng không muốn, chúng ta duy trì quan hệ bạn bè đi, bắt đầu từ tình bạn, chuyện sau này

hãy để sau này nói.”

Anh ta im lặng không nói gì, đợi một lát, anh ta vươn tay ra muốn nắm lấy tay tôi,tôi cảnh giác rụt tay lại.

Lúc này, tài xế tinh ý mở nhạc.

Là một ca sĩ gạo cội của 20 năm về trước, 《Lúc tỉnh mộng》của Trần Tiêu Hoa, lạ

thật, ca khúc này vốn không cùng tuổi tác với tôi để sinh ra cộng hưởng,

bây giờ tôi nghe thấy lại thú vị như vậy, tôi nghe giai điệu thương cảm

ấy, chỉ cảm thấy rung động tận tâm can, tất cả tâm tư đều bay đi mất.

Cuộc đời hệt như một cuốn tiểu thuyết, người có cuộc đời sôi nổi, hấp dẫn, người có cuộc đời bình thường thản nhiên, lặng lẽ. Còn cuộc đời của tôi?

Tôi im lặng nghe tiếng hát của Trần Tiêu Hoa.

Cứ lắng nghe, tôi bỗng nhiên muốn khóc.

Bùi Vĩnh Diễm cũng im lặng nghe ca khúc này, một tay anh chống lên kính xe, dường như cũng đang chìm đắm vào âm nhạc.

Tôi nghĩ đến những ngày còn làm vợ chồng với Gia Tuấn, khi đó tôi còn chưa đi

làm,ngày nào cũng giết thời gian, đến lúc anh hết giờ làm, khi nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, tôi sẽ nhảy cẫng lên từ sô pha: “Gia Tuấn, anh

về rồi.”

Hai chúng tôi trải qua cuộc sống hết sức bình

thường, cùng nhau đến tiệm cơm nhỏ dùng cơm, cùng nhau đi xem phim, mỗi

ngày đều sống rất mộc mạc ấm áp, cuộc sống cứ như vậy, răng long đầu bạc, có phải quá nhàm chán và vô vị hay không, bây giờ nghĩ lại, cuộc sống

không phải là như vậy sao?

Bùi Vĩnh Diễm thì sao? Anh ta

thích tôi à? Bây giờ anh ta thích tôi, là thích theo kiểu nào? Bên cạnh

anh ta có biết bao cô gái trẻ, con gái nhà giàu sang quyền quý, loại nào

không có chứ, ai ai cũng nịnh nọt anh ta, lấy lòng anh ta, chỉ có tôi là

ngốc nhất, bởi vì tôi ngốc nên ở trong một đám người xinh đẹp thông minh, ngược lại khiến tôi nổi bật, để anh ta nhìn trúng, anh ta thích tôi,

có phải cũng là nguyên nhân này không?

Tôinhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chiếc cầu chưa xây xong xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, rồi lại nhòe đi, sẽ đến sânbay rất nhanh thôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Đột nhiên, tôi nghe thấy bên cạnh có xe đang nhấn còi, dường như ở sát bên cạnh

xecủa chúng tôi, tôi không mở mắt, là đang đua xe sao? Mấy người nhàm

chán này,muốn vượt qua thì vượt đi, vì để thỏa mãn lòng hư vinh của bản

thân, không xemluật lệ giao thông ra gì.

Tôi vẫn nhắm mắt,

chỉ nghe thấy Bùi Vĩnh Diễm thấp giọng nói: “Không cần để ý đếnanh ta,

sẽ vượt qua anh ta ở đoạn đường phía trước thôi.”

Tôitò mò mở mắt ra, anh ta đang nói ai vậy?

Chiếc xe sát bên cạnh kia, vẫn đang cố chấp, nhấn còi thật dài, tôi nhìn chiếc xe đó,lập tức hoảng sợ.

Là Gia Tuấn, anh đang lái xe đuổi theo chúng tôi.

Anh đến sao?

Edit: nhoclubu

Tôi ló mặt ra khỏi cửa xe, Gia Tuấn thấy tôi, anh nhấn còi xe, vẻ mặt lại vô cùng lo lắng nhìn tôi.

Tôi bảo tài xế: “Sư phụ Trần, phiền bác dừng xe một chút.”

Tài xế hơi do dự, anh ta nhìn Bùi Vĩnh Diễm qua gương chiếu hậu.

Bùi Vĩnh Diễm ngăn tôi lại: “Đinh Đinh, chỗ này không được dừng xe.”

Tôi vội nói: “Đúng, tôi biết, chỉ muốn dừng một lát thôi.”

Sắc mặt Bùi Vĩnh Diễm nhất thời lo lắng, anh ta quay đầu qua, tay nắm thành quyền, anh ta không muốn bảo tài xế dừng xe, nhưng nhìn thấy bên cạnh tôi, Gia tuấn vẫn bám riết không buông, có vẻ như nếu chúng tôi không dừng lại, anh sẽ vẫn tiếp tục chạy theo.

Cuối cùng Bùi Vĩnh Diễm quay đầu lại, nói với tài xế: “Dừng xe.”

Chiếc xe dừng lại, tôi lập tức xuống xe, xe của Gia Tuấn đã dừng lại trước đầu xe của chúng tôi, anh lập tức chạy vội đến bên cạnh tôi.

Bùi Vĩnh Diễm cũng xuống xe, nhìn Gia Tuấn không có biểu cảm gì.

Gia Tuấn không nhìn anh ta, vẻ mặt của anh vô cùng lo lắng, chỉ tha thiết hỏi tôi: “Có thể theo anh về nhà một chuyến không? Anh có chuyện gấp tìm em.”

Tôi còn chưa nói gì cả, Bùi Vĩnh Diễm đã chắn trước mặt tôi: “Anh Phó này, Đinh Đinh phải lên máy bay, cô ấy nhất định phải đi, anh có chuyện gì sao không làm sớm, hiện tại chúng tôi không kịp giờ.”

Bùi Vĩnh Diễm xoay vai của tôi lại, muốn kéo tôi về xe, tôi chỉ đứng bất động.

Gia Tuấn nắm lấy một tay tôi, muốn kéo tôi lên xe anh, Bùi Vĩnh Diễm cũng túm lấy một cánh tay tôi, hai người đàn ông này hgình thành nên cục diện giằng co.

Gia Tuấn nói: “Bùi Vĩnh Diễm, anh chỉ là ông chủ của cô ấy thôi.”

Bùi Vĩnh Diễm lạnh lùng nói: “Phó Gia Tuấn, anh cũng không phải chồng của cô ấy.”

Tay hai người đàn ông này đều dùng sức, đều muốn kéo tôi về bên họ, bọn họ cùng lúc dùng thêm chút sức, hai cánh tay tôi đều đau điếng.

Tôi dùng sức vùng vẫy khỏi tay họ, tôi hỏi Gia Tuấn: “Anh tìm em có chuyện gì?”

“Đinh Đinh, mẹ anh bị bệnh, mẹ anh rất muốn găp em.”

Tội rất ngạc nhiên, mẹ chồng bị bệnh sao?

Tôi lập tức hốt hoảng, Bùi Vĩnh Diễm ở bên cạnh khuyên tôi: “Em đến sân bay đi, anh sẽ sắp xếp cho nhân viên văn phòng đi thăm hỏi bà ấy thay em.”

Gia Tuấn cười lạnh: “Có một số chuyện không phải anh tặng một lẳng hoa, nói vài câu khách sáo, là có thể nói rõ được, anh không có quyền quyết định thay cô ấy, cũng không có tư cách giúp cô ấy