Tôi không phục, giải thích: “Thành tích kém cũng không có nghĩa là nhân phẩm kém, bộ Cambrige thì sẽ không có học sinh kém sao? Anh đừng nói rằng anh tốt nghiệp Cambrige nhé.”
“Em chỉ được cái nói đúng, anh thật sự tốt nghiệp Cambrige.”
Trong lòng tôi nghĩ, các anh là cậu ấm cao quý, làm sao giống chúng tôi, lẫn trong trường cao đẳng nhếch nhác được một tấm bằng tốt nghiệp.
Anh ta dường như nhìn thấu lòng tôi, dùng khuỷu tay thúc tôi: “Cái người này, trong bụng lại phê bình nói xấu gì anh phải không?”
Tôi liên tục cãi lại: “Oan uổng quá, anh mới đang phê bình nói xấu đó.”
“Còn dám ngụy biện? Trong ánh mắt cũng viết rõ, rõ ràng là nói, hừ, không phải là một kẻ có tiền sao, không phải bằng cấp cũng là giả chứ? Bằng cấp của người ta đều là hàng thật, con người như em mới là dùng tiền mua thời gian, cô nàng đi học cao đẳng để giết thời gian, có phải không?”
Mặt tôi hơi đỏ, thực ra trong lòng tôi chính xác là nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn kháng nghị: “Con người này thật thích nói bóng nói gió, vu tội cho người khác.”
Anh ta cười vui vẻ: “Tất nhiên, đây là sở trường của anh, không chỉ có vậy, bây giờ anh còn ở bên cạnh nói bóng nói gió, muốn biết chuyện trong lòng em.”
“A, cái này đều do anh đoán, anh trở thành anh em kết nghĩa với bạch tuộc Paul hồi nào vậy?”
“Em dám nói rằng em không có tâm sự không? Bản thiết kế vẽ rối tinh rối mù, đường ống dẫn nước làm sao có thể trắng trợn vẽ từ phòng ngủ dẫn ra ngoài chứ.”
Tôi nhất thời xấu hổ, tôi là một người không giấu được nỗi lòng, gần đây tâm trạng của Gia Tuấn không tốt lắm, ít nhiều gì tôi cũng bị ảnh hưởng.
Anh ta cố tình mà làm như vô ý, nói: “Có chuyện gì thì nói, đừng để ở trong lòng, càng không thể đưa tâm trạng vào trong công việc, anh có thể là một người tùy hứng, nhưng công ty của anh không cần một nhân viên do dự không quyết như vậy.”
Sau đó, anh ta đứng lên, chậm rãi bước về phía trước để xem tranh, tôi cũng vội vàng đứng lên, đi theo anh ta.
Hóa ra anh ta gọi tôi ra ngoài xem tranh, là bởi vì nhìn ra được gần đây tôi không tập trung vào công việc, tôi vô cùng xấu hổ, lại ít nhiều có hơi cảm động.
Tuy rằng, tôi xem không hiểu bức tranh, nhưng tôi tôn trọng những họa sĩ này, xem không hiểu nhưng tôi cũng làm ra vẻ căng thẳng, đàng hoàng đi theo sau lưng Bùi Vĩnh Diễm.
Bùi Vĩnh Diễm lại kiên nhẫn giảng giải cho tôi tác giả, nội dung, chủ đề thể hiện của bức tranh, còn có phong cách mà tác giả yêu thích, và tầm ảnh hưởng của bức tranh truyền lại cho thế hệ sau, tôi tập trung lắng nghe, không ngờ anh ta lại uyên bác như vậy, lúc đầu tôi nghĩ anh ta là một kẻ ăn chơi trác táng, bây giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về anh ta.
“Bức tranh này có hơi giống với Cô gái u uất.”
Tôi hiếu kỳ: “Ai là Cô gái u uất?”
Anh ta giải thích: “Trong giáo đường Saint- Eustache ở Paris có một tấm phù điêu bằng cẩm thạch, hình chân dung một người con gái có vẻ mặt buồn bã, mọi người gọi cô là Cô gái u uất, là một tác phẩm trước năm 1835.”
Tôi nghe mà mù mờ, đầu óc hồ đồ, giật mình tôi chỉ nói: “Thật ra tôi chỉ biết cô gái bán hoa, Thiên Nhai Ca Nữ, Tam Mao phiêu lưu ký.”
Anh ta phì cười không ngừng: “Tác giả của bức tranh này tên là Đỗ Phỉ, là bạn của nhà thơ Pháp Lamartine thuộc trường phái lãng mạn vào thế kỷ XIX.”
Tôi xem đến mỏi cổ, nhưng cái gì cũng nhìn không ra, vì thế, tôi lại ngây ngô hỏi một câu: “Người nước Pháp à, Martine có phải là tiền bối của Ricky Martine hay không?”
Anh ta chỉ cười, có phần bất đắc dĩ đối với sự vô tri của tôi, nhưng mà tính tình lại rất tốt, không có trách mắng tôi chút nào.
Đầu tôi đầy mồ hôi, không thể không nói: “Anh Bùi, tôi biết anh có ý tốt, nhưng anh dẫn tôi ra ngoài, đúng là vô cùng sai lầm, đích thực là đàn gảy tai trâu.”
Anh ta liền cười ha ha: “Bây giờ em thừa nhận bản thân là con trâu rồi hả?”
Tôi cười gượng.
Anh ta lại nhịn không được mà lắc đầu: “Em đó, xem biểu cảm của em.” Vẻ mặt có chút không biết làm sao.
Anh ta cũng lạ thật, dường như cảm thấy hết sức hứng thú với biểu cảm của tôi, nhịn không được tôi nói: “Giống như anh đang suy xét biểu cảm của tôi thì phải, nếu không phải gia đình giàu có cần anh nối nghiệp, anh thật sự có thể treo bảng hiệu hành nghề xem bói.”
“Vậy thì em đoán thử xem anh học cái gì?”
“Anh hả? Con cái của những người có tiền như các anh không phải đều học quản trị kinh doanh hay sao? Con cái nhà quan thì học chính trị, con cái nhà buôn thì học thương nghiệp, chẳng lẽ anh không học quản lý kinh tế?”
“Hoàn toàn ngược lại.”Anh ta nháy mắt mấy cái rồi gằn từng tiếng một nói với tôi: “Anh học văn--- học--- cổ--- điển.”
Điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc: “Văn học cổ điển? Như vậy là chuyên ăn không khí? May mà nhà anh có tiền, nếu không thì học Văn học cổ điển? Chuyên ngành bị xem thường này mà lẫn vào trong xã hội hiện thực, anh sẽ chết đến cặn xương cũng chả còn.”
Anh ta cười ha ha, tâm trạng vô cùng vui vẻ, trong giọng nói trái lại có hơi oán trách: “Con người của em thật là.”
Rồi đi về phía trước vài bước, anh ta đột nhiên lầu bầu: “Nói chuyện phiếm với em,
