ó, tôi còn nói thêm: “Gia Tuấn, tôi sẽ không cản trở anh có bạn gái đâu. Hai người đó tới hỏi tôi chuyện của anh, một chút lỗi của anh tôi cũng không hề nói, tôi tôn trọng anh. Điều tôi muốn nói chính là, anh đã nói tới chuyện có bạn gái mới rồi, có phải anh nên làm thủ tục ly hôn với tôi sớm một chút hay không? Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm là tôi cố ý kéo dài thời gian.”
Trong điện thoại, anh giải thích với tôi: “Đinh Đinh, đó là một sự hiểu lầm, em có thể cho anh thời gian gặp mặt để nói chuyện hay không?”
Tôi cao giọng nói: “Không cần, tôi chỉ là nhắc nhở anh, đừng làm mất thời gian của nhau nữa.”
Bên kia, anh thở dài, còn nói thêm:
“Đinh Đinh, anh căn bản không biết là sẽ phát sinh ra chuyện như thế này, quả thật đã từng có người hàng xóm nhiệt tình làm mai cho anh, nhưng anh đã bày tỏ rất rõ ràng, anh không có ý định này. Về phần đã gặp qua 2 lần theo như lời họ, thì lần đầu tiên là ở nhà mẹ anh, mọi người tùy tiện nói chuyện vài câu, cũng xem như đã biết. Lần thứ hai là anh cùng với mẹ anh, còn có dì ấy cùng con gái, sau khi mọi người đến chùa Trạm Sơn dâng hương, thì cùng nhau dùng cơm. Anh cũng chưa từng tỏ vẻ rằng có hứng thú muốn tiếp tục gặp gỡ cô ấy, càng chưa từng hẹn hò riêng với cô ấy, anh chỉ khách sáo đưa danh thiếp, nói với cô ấy nếu có chuyện khó khăn trên phương diện pháp luật có thể nhờ anh tư vấn giúp, có lẽ điều đó đã khiến họ hiểu lầm, nhưng quả thật anh không có suy nghĩ như vậy, em tin anh đi.”
Tôi hừ một tiếng: “Tôi tin anh ư? Hoàng đế hối cãi sao, anh cũng không cần thiết phải giải thích rõ ràng với tôi như vậy đâu.”
Bên kia, anh không nhiều lời, dừng một lát, anh lại nhẹ giọng nói: “Tấm lòng của anh không phải em không hiểu, sở dĩ anh dây dưa cho đến bây giờ, nguyên nhân chỉ có một, anh không muốn ly hôn.”
Tôi cảm thấy đau đầu, không còn cách nào khác, tôi nói: “Chào anh, Gia Tuấn.”
Bên kia, anh vội vàng gọi tôi: “Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh.”
Tôi đành phải tiếp tục cầm điện thoại.
Gia Tuấn tha thiết hỏi tôi: “Đinh Đinh, từ lúc phát sinh mâu thuẫn cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa có dịp để bình tĩnh lại, ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Em có thể cho anh chút thời gian, để cho anh nói rõ suy nghĩ của anh, nghe anh nói xong, em mới quyết định được không?”
Giọng điệu của Gia Tuấn hết sức khẩn thiết, thậm chí giờ phút này tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh, trên mặt của anh nhất định sẽ có vẻ cô đơn và tiều tụy, từ giọng nói của anh tôi có thể nghe ra được.
Tôi hỏi anh: “Gia Tuấn, nếu ngày đó tôi chết, anh sẽ có tâm trạng như thế nào? Tôi nghĩ anh sẽ đau lòng, sẽ áy náy bất an, sau khi áy náy nhiều và lâu như vậy, anh mới có thể phấn chấn lên? Hay là sau bao lâu, anh mới có thể kết hôn cùng tình nhân của anh?”
Bên kia, anh lập tức im bặt, tôi tưởng tượng thấy, vẻ mặt của anh nhất định giống như một con sư tử đang nằm thì chợt bị đâm một nhát.
Tôi hỏi anh: “Lúc trước là ai nói với tôi, sở dĩ đề nghị ly hôn, là bởi vì đã yêu người khác? Tôi hỏi anh, người mà anh yêu kia là ai? Anh lại nói với tôi, không cần biết nhiều, bởi vì ly hôn là chuyện của hai người chúng ta. Chắn hẳn anh nhớ rõ, đây là lời lúc trước anh nói, hiện tại anh muốn tôi tha thứ cho anh? Gia Tuấn, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh đã làm gì? Bây giờ anh muốn khiến tôi quay lại, như vậy anh có thể làm cho lần tai nạn xe đó như chưa từng xảy ra không? Anh có thể làm cho đứa con đã mất đi của tôi trở về trong cơ thể tôi lần nữa không?”
Những lời này là lời thật lòng tôi căm phẫn, trong lòng tôi vẫn bị một tảng đá đè nặng, nó tồn tại nặng nề trong tâm lý của tôi, kìm hãm hô hấp của tôi, tôi không thể không đề cập đến chuyện cũ được.
Bên kia, Gia Tuấn không nói gì, anh bị tôi chỉ trích mạnh mẽ, điều này khiến anh không thể trả lời, ngừng một lát anh mới nói: “Đinh Đinh, anh biết chuyện anh làm đã gây ra tổn thương rất lớn cho em, ngày trước em đã từng nói, trong hôn nhân kiêng kị nhất chính là có bóng dáng của người thứ ba, hôn nhân là phải giao bản thân cho người khác một cách triệt để, như vậy thì hôn nhân và tình yêu mới hạnh phúc được, nhưng anh lại coi thường tình cảm của chúng ta. Đinh Đinh, anh chân thành thỉnh cầu em, cho anh một cơ hội để bù đắp lại, phạm nhân phạm pháp thì pháp luật có thể nghiêm trị, hắn có cơ hội hối cải để làm lại người mới, có thể bắt đầu lại lần nữa, tại sao em không thể cho anh một cơ hội nữa?”
Trong lòng tôi chua xót một hồi, lời nói của anh đích thực rất thành khẩn chân thành tha thiết, không hề có sắc thái giả đò, nhưng tôi ở chỗ này giống như người bị đánh sau gáy một cái, trong tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi đau xót nói với anh: “Gia Tuấn, xin lỗi, hiện tại tôi đã không có cách nào sống chung với anh nữa, tôi không biết phải khuyên bảo bản thân thế nào, quên hết tất cả để bắt đầu lại với anh lần nữa, tôi cũng từng yêu anh giống như sinh mạng của tôi, nhưng hiện tại chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta đã chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của cuộc sống, bây giờ vấn đề tồn tại giữa chúng ta không còn là kẻ thứ ba nữa, mà là trong lòng ch
