
ao gầy đang khom người bận rộn ngẩng
đầu lên, đôi mắt xanh biếc dưới mái tóc màu đen hờ hững đánh giá bọn họ, sau đó cúi xuống tiếp tục công việc trong tay. Một lát sau, anh ta bưng hai chén rượu nho nhỏ đi tới, đặt mạnh xuống bàn, vẻ mặt u ám.
"Khuôn mặt anh cau có thế này sẽ dọa khách chạy hết đấy." Arthur bưng chén
rượu lên nhấp một ngụm, nhìn ông chủ quán sắc mặt không tốt chế nhạo.
"Thằng nhóc này, còn biết trở về, anh tưởng em ngay cả nhà mình cũng quên luôn rồi chứ!" Ông chủ đột nhiên dùng hai tay túm cổ áo Arthur, kéo anh từ
ghế đứng lên, trên mặt mang theo tức giận, nhưng đôi mắt lại nhìn anh
như đang cười.
"Anh, em đã trở về." Arthur để mặc ông chủ có thái độ ác liệt túm cổ áo mình, đôi môi toe toét nở ra nụ cười xán lạn.
Ông chủ buông tay, từ từ cong khóe môi, đấm một quyền vào ngực rắn chắc của Arthur, rồi ôm vai anh cười to.
Nếu như không phải từng nhìn thấy gương mặt này trên tạp chí, Đường Mật
thật khó mà tin được người đàn ông đeo tạp dề, toàn thân tản ra mùi rượu Sherry cùng hải sản ngồi đối diện mình lại chính là Schumann.Solomon,
người tài năng vượt trội oai phong một cõi trong thương giới mười mấy
năm, gần như một truyền thuyết của ngành vận tải đường thuỷ.
Giống như đoán được nghi vấn của Đường Mật, Schumann uống một hớp rượu mỉm
cười nói: "Bến cảng này là nơi ngày xưa tổ tiên chúng tôi bắt đầu lập
nghiệp, ông cố của tôi chính là dựa vào quán cơm nhỏ này mới có được
tiền vốn mua tàu hàng đầu tiên, sau đó mới có đội tài chân chính thuộc
về mình. Nơi này là nhà tổ của chúng tôi, bất kể ngày thường có bận đến
thế nào trong một năm tôi cũng luôn dành ra một tháng ở lại quán cơm."
"Arthur cũng luôn dành thời gian trở về giống như anh sao?" Đường Mật nhìn
thoáng qua Arthur đang đứng sau quầy bar chào hỏi khách khứa, anh vừa
xắt salad vừa tán gẫu một vài chuyện cười thô lỗ với mấy thủy thủ, ánh
mặt trời chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, nụ cười trong sáng đến gần giống như biển cả ngoài cửa sổ.
"Đúng vậy, nhưng dẫn một cô gái trở về thì lại là lần đầu tiên." Schumann cầm chén rượu chạm một cái với Đường Mật, ánh mắt như đăm chiêu dừng lại
trên chiếc nhẫn ngọc lục bảo ở ngón giữa của cô, bỗng nhiên nói: "Đá quý rất đẹp."
"Chỉ là khối pha lê, không phải thật đâu." Đường Mật hơi rụt ngón tay lại,
ánh mắt có chút lúng túng. Chiếc nhẫn này là một đạo cụ lúc trước Arthur đưa cho cô, bên trong ẩn giấu cơ quan phát ra tín hiệu, làm như vậy là
để bảo vệ an toàn của cô, nhưng chẳng biết tại sao cho tới bây giờ
Arthur cũng không cho phép cô tháo cái đồ giả nhìn rất giống thật này
ra.
"Không, nó là thật đấy. Đá quý xanh lục cao cấp nhất Colombia, sản phẩm của
công ty Chaumet nước Pháp. Kỳ thật, nó là di vật của mẹ tôi." Schumann
châm một điếu thuốc, giọng nói nhẹ nhàng giống như khói thuốc từ từ rủ
xuống đầu ngón tay vậy.
"Xin lỗi, lúc tôi đeo nó vào không hề biết việc ấy, Arthur không nói gì cho
tôi biết cả." Đường Mật đột nhiên cảm thấy làn da phía dưới chiếc nhẫn
nóng rát, tinh thể cực đại nặng đến giống như hòn đá to rơi xuống trong
lòng, cô đang suy nghĩ có phải nên tháo chiếc nhẫn ra hay không.
Schumann làm một động tác ngăn cản, tiếp tục nói: "Không, đừng tháo. Nó là kỷ
vật mẹ tôi để lại cho Arthur, hy vọng sau này có thể đeo vào tay vợ nó. Ở trấn nhỏ của chúng tôi có một dị đoan thế này, nếu như nhẫn cầu hôn đã
đeo vào rồi lại tháo ra thì sẽ mang đến vận rủi cho cả hai người."
"Nhưng mà, anh ấy...", Đường Mật thấp thỏm nhìn Schumann, trong lòng giống như cuộn chỉ thêu bị mèo cào rối tng, vừa hỗn loạn lại vừa xúc động. Nhẫn
cầu hôn? Cô bỗng nhiên nhớ tới câu nói lúc anh đeo nhẫn cho cô: "Đây là
huy hiệu của gia tộc Solomon, vinh quang mà chỉ phu nhân tộc trưởng các
đời mới có." Anh không hề lừa cô, từ lúc ở nước Z anh đã tính toán tất
cả, sau đó trăm phương ngàn kế, từng bước từng bước bắt cô vào trong
lòng bàn tay anh.
Anh yêu cô, sớm hơn rất nhiều so với cô biết. Nghĩ tới đây, Đường Mật uống
cạn chất lỏng trong chén, rượu mùi hồi nồng nặc kích thích làm cho cô
cảm thấy trong mắt cay nóng.
Schumann nhìn khuôn mặt cô, mỉm cười tiếp lời cô: "Tôi biết, thằng nhóc kia lúc
ấy nhất định là không chịu nói câu nào liền ngang ngược kéo tay cô mà
đeo nhẫn vào, còn không cho cô tháo ra đúng không? Từ nhỏ nó đã như vậy, đối với sự vật mình thích vô cùng chấp nhất, sẽ trăm phương ngàn kế
đoạt cái mình muốn về tay, có thể nói là mưu tính sâu xa, đi bước nào
chắc bước ấy. Ở điểm này nó còn giống cha tôi hơn cả tôi, mặc dù Arthur
không phải là con của ông ấy đi nữa."
Đường Mật nghe thấy lời anh ta nói không nhịn được bật cười, sau đó gật đầu.
Quả nhiên là anh em liền tâm, Schumann đối với tính tình tác phong của
Arthur rõ như lòng bàn tay.
"Mặc dù dục vọng chiếm hữu của Arthur rất mạnh, nhưng tâm địa nó không xấu,
cũng không tham lam. Nếu như nó đã yêu một người, sẽ đem lại cho cô tất
cả những thứ tốt nhất trên thế giới, cho dù cô có muốn nó moi cả trái
tim mình cũng được. Khi còn bé, Arthur rất yêu cha tôi, vì muốn ông có
thể nhìn thẳng vào nó một